Đêm miết nhoài ngọn cỏ ngoại ô – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
15.10.2012
Hà Nội mỏng tanh sương
em trôi trong vòng tay anh
yên lặng
đêm miết nhoài ngọn cỏ ngoại ô…
anh và em
ngăn cách bằng nước mắt
mười ngón tay thon và giọt buồn trinh nữ
nụ hôn dài yên lặng sóng Hồ Tây
em và anh
gần nhau bằng khoảng cách
có buổi chiều hò hẹn
Hà Nội ngẩn ngơ xanh…
Em chạm vào chiếc lá đo thời gian bằng nỗi nhớ
Ào ạt cơn khát anh
Xoáy ngược thời gian
những dự định tan vào đêm tiễn biệt
Hà Nội đặt vết son lên cơ thể em
chiều trở gió
đêm lạnh lùng
tiếng thở dài buông vào lòng sâu thẳm
em đã ở trong vòng tay Hà Nội
luyến lưu phút ấy mặn nồng...
Có thể bạn quan tâm
Hoa nở muộn – Quyên Lâm Nhịp bước cùng thành phố quê hương - Thanh QuếDanh thần Võ Đăng Xuân - Vũ Hoài AnMây trắng trên cao - Hoàng Nhật TuyênThơ Nguyễn Hoàng SaCafé sớm mai - Đinh Thị Như ThúyHoài cảm Ngũ Hành Sơn – Thơ Anh TuấnMùi tháng Năm - Nguyễn Thị Kim NhungNgười mang tên dòng sông - Thanh Quế Quà của cha - Tản mạn Nguyên Lê