Đà Lạt - Thơ Trần Hữu Dũng
26.10.2012
Khi tôi leo ngược dốc lên nhà thờ Con Gà
Buổi tối Đà Lạt
Thấp thoáng ô cửa kính lên đèn
Như đôi mắt em rưng rưng dõi theo
Gương mặt sương mù luôn mờ ảo
Linh cảm núi, đồi, rừng thông
Vẻ đẹp lãng mạn tự nhiên của gió
Dãy phố quen thuộc được tân trang
Vài cửa hàng mới mở
Mải mê lạc vào vườn hoa lys trắng
Tôi như chú hươu hoang mang
Cảnh giác nhận ra hương thơm gây mùi nhớ cao nguyên.
Nguồn:
nhavantphcm.com.vn
Có thể bạn quan tâm
Chất đồng quê trong thơ Nguyễn Ngọc Hạnh - Nguyễn Thụy Kha “Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860): Quá khứ và hiện tại”(*) - Bùi Văn TiếngTiếng gọi phía Hoàng Sa - Truyện ngắn Đặng Hoàng ThámQua cầu cùng em – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngChị - Thơ Trần KhoáiChiêm bao đất - Truyện ngắn Lê Quang TrạngTiếng đêm – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngBờ bãi riêng tôi – Thơ Nguyễn Nhã TiênMẹ và người lính - Lê Huy HạnhĐường về nẻo thiền - Truyện ngắn Hoàng Công Danh