Cõi riêng nhạc Trịnh – Thơ Võ Duy Hòa
06.09.2018
Phiêu diêu cùng chiếc ghế mây
Một cây đàn với ngất ngây tơ lòng
Dặm trường nếm trải long đong
Vờn theo mây gió ngóng mong bóng hồng
Vẳng lên tiếng vọng hư không
Từ trong cát bụi mênh mông suối đàn
Lặng trong câu hát chứa chan
Còn riêng mãi mãi miên man cõi tình.
V.D.H
Có thể bạn quan tâm
Thơ Nguyễn Hoàng SaĐường ta đi dài theo đất nước - Nguyễn Thị Thu SươngĐêm buồn bỏ lại – Thơ Hoa NípGiữa trơ trụi - Bùi Công Minh Đêm báo bão – Thơ Nguyễn Tam Phù SaThơ và Tôi – thơ Nguyễn Văn TámLời ru của bà - Trúc ChiGã giáo gàn –Truyện ngắn của Nguyễn TrungNhững mùi hương băng qua thời gian – Thơ Ngọc ThanhChùm truyện ngắn của Lưu Đức Trung