Có một ngày - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh
23.09.2015
Ai không bắt đầu từ một ngày
Một ngày bình thường như lần đầu tiên khi bầu trời nở bung ra.
Mỗi đời người là một ánh chớp, có thể loé sáng rồi tắt lịm.
Và, em là vì sao ấy
Nở bung ra
Bầu trời.
Em đã thắp sáng trái tim người đàn ông
Cứu rỗi linh hồn ấy để cùng bay về phía ánh sáng bên kia hoàng hôn
Có một bầu trời như thế
Để tình yêu bay qua dịu dàng.
Một ngày đẹp mà buồn
Ngày không dài, đêm không dài
Cho dù giấc mơ có cứa nhẹ nỗi đau hạnh phúc
Êm ái và dịu ngọt
Cay đắng xót xa
Có vì sao nào không từ bóng tối
Bước ra.
Ngày rồi sẽ qua
Một đời rồi cũng ngắn dần
Chỉ có bầu trời kia
Ánh chớp kia
Mãi còn lưu dấu vết giữa muôn trùng
N.N.H
Có thể bạn quan tâm
Vai trò của sông Cổ Cò với thương cảng Đà Nẵng - Hội An trong lịch sử - Vũ Hoài AnNgười may áo cưới - Văn TuấnDấu yêu – Thơ Lê Huy HạnhHoa niên trên trời - Phạm Thị Hải DươngVá nửa trăng khuya – Thơ Trần Hồng XuânTín ngưỡng Thiên Hậu của người Hoa ở Đà Nẵng - Vũ Hoài An Tiếng rừng- Thơ Bùi Công Minh Những “ nghệ sĩ thổ mộ” Hội An - Nguyễn Nhã TiênNhững giấc mơ đủ sắc màu - Nhi TrầnNợ - Thơ Huy Ngữ