Bên triền núi Sơn Trà

01.07.2025
Nguyễn Nho Khiêm

Bên triền núi Sơn Trà

Anh đứng bên triền núi Sơn Trà

Em thì vắng mà buổi chiều xanh quá

Thành phố hiện lên phía sau tán lá

Cơn gió tìm quanh vách núi bóng tình xưa.

 

Thời gian giấu em cuối phố nắng mưa Ngôi trường làng còn nguyên trong trí nhớ Những chiều hoang góc bàn gọi nhau

thì thầm sách vở Rồi chia xa, vạch nắng tắt sân trường.

 

Và chiều nay ngồi với Sơn Trà thương Anh như sóng duềnh lên ánh bạc

Và anh biết dải mây kia đã khác Chân biển này ánh nắng lạ trời xanh.

 

Anh trở về cắm bình hoa huệ tây Nghe làn hương câu thơ bách hợp

Và anh biết, một mai, trong anh chớp Đôi chân dừng bên bờ vực, tái sinh.

 

3/6/2025

N.N.K