Thơ Phan Duy Nhân (1941 -2017)
Nhà thơ Phan Duy Nhân - Hải Bằng ký họa
Cuối năm rời nhà trọ
Lòng trống không mà mưa cuối năm
Tre câm cam chịu nỗi cơ hàn
Chăn đơn đời ngủ không đành dậy
Tay vắt ngang mày đợi bóng trăng
Này lối thầm xưa ngùi kỷ niệm
Này vuông cửa sổ ngắm chiều rơi
Mai sương như khói lên đầu ngõ
Giọt nến đêm dài thêm tủi thôi…
Cau vút thân vời cao chín bậc
Thầm ru chim phượng ngủ trong lòng
Bạn bè mộng thấy dăm ba bận
Ai biết ta nằm đây nữa không?
Mơ ước xa như người đã khuất
Cam thua cau mặt lật con bài!
Mưa chiều tượng mỏi im như Phật
Từng giọt buồn rơi qua kẽ tay
Trang sách vuông khăn vài vạt áo
Vò lòng cúi mặt bước chân ra
Chỉ cầu mưa nhỏ cho đôi chút
Trời rộng xin đừng gió thổi qua…
Huế, 1962.
(Ngậm ngải tìm trầm)
(Bách khoa, số 145, trang 194, 15.1.1963)
Phác họa
Thêm những con đường chạy quanh thành phố
Nối chặt anh em bằng hữu đồng bào
Xây những ngôi nhà kết hoa đầy ngõ
Mai mọc mặt trời mở cửa nhìn nhau
Phải dựng thêm nhiều trường tươi ngói đỏ
Ôi biết bao nhiêu nụ mới ra đời
Những chuyến xe hàng mang chia đầy chợ
Lụa mát tay người, bát gạo Đồng Nai…
Ta rủ nhau trồng thêm cây ngoài lộ
Trưa ngủ trên lầu chim hót vào hiên
Trông xuống vệ đường xanh im mùa hạ
Những bước chân qua trong mộng êm đềm
Phải thắp chiều lên bằng rừng điện sáng
- Trừ những đêm rằm đèn tắt vì trăng –
Còn phải khơi sâu những dòng nước cạn
Mai mốt vui nhìn tàu chạy song song
Những cánh tay săn, những guồng máy mạnh
Những trái tim dâng anh chị thuận hòa
Trên mỗi tâm hồn san bằng giới hạn
Phân phát nụ cười, đổi mới lời ca !
Thêm những tấm lòng rộng bằng đô thị
Thêm trẻ sơ sinh hớn hở chào đời
Thêm những sân ga chật người đứng đợi
Sợ lỡ con tàu chạy tới tương lai…
Cơm bữa chiều ta sới chưa đầy bát
Mẹ già ta mùa rét áo se vai…
Ta ngửng đầu, chưa bao giờ mỏi mệt
Hai mươi năm, hy vọng lớn theo đời !
(Ngậm ngãi tìm trầm)
(Bách khoa, số 155, trang 107, 15.6.1963)
Ngợi ca bằng hữu tương lai
Hỡi anh em bằng hữu
Xin giơ tay chào mừng
Những con người dân chủ
Mọc như cây mùa xuân
Tôi làm người diễn giả
Lời húa hẹn vô cùng
Tim tôi bừng lửa cháy
Ngày tương lai rất gần
Môi cười và cửa mở
Ba mươi triệu đồng bào
Xin nghe tôi đón chào
Bằng điệu kèn long trọng
Tôi thành thực thú nhận
Bởi hai chân đã què
Không còn lê được nữa
Nên tôi dùng hơi thở
Phả vào mặt mọi người
Mà khuyến khích nụ cười
Nở xanh rờn đồng cỏ
Bởi vì tôi nghèo khó
Sống rất đầy lạc loài
Nên kêu gọi suốt đời
Họp cộng đồng nhân loại
Tôi mừng tuổi xã hội
Bằng đồng tiền linh hồn
Tôi giấu hết u buồn
Nghiêm trang lên tiếng nói
Ôi em bé lên mười
Sao thân yêu gần gủi
Ôi bà mẹ tôi cười
Long lanh dòng nước măt
Cử những khúc hùng ca
Đam mê lời lịch sử
Xin hãy dìu tôi nữa
Em vô cùng xanh tươi
Cho tôi góp một lời
Cử hành ngày trọng đại
Trên đen ngòm ống khói
Em đồng trinh tương lai
Cao vô cùng tiếng hát
Ôm chặt cành hạnh phúc
Nở từng lá từng mầm
Đôi mắt em rất hồng
Lời thon mà ngực nở
Tôi làm người diễn giả
Ly luận rất hùng hồn
Hãy giấu hết u buồn
Vui tươi lên tiếng hát
(Bách khoa, số 159, 15.8.1963)
Chôn vùi rồi chăng ?
Tặng Dương Kiền
Thức giấc cùng mặt trăng
Mùa thu lên đầu ngõ
Mai sớm trông ra ngoài bến sông
Sương mù trên lưng ngựa
Con đường chia xa thôi
Nhìn nhau lưu tiếng lụa
Bay trong hơi gió dài…
Trong mắt nàng đen sâu
Tiếng triều xa dìu dặt
Con cò bay lêu đêu
Trên cánh đồng lúa trắng
Bàn tay xuôi klung thuyền
Hư vô trùng tiếng vọng
Nơi đây còn riêng anh ?
Ôi chôn vùi đời ta
Êm đềm trong huyệt cát
Mây bay theo tiếng đàn
Suốt mùa không dám hạ
Bến sông nhìn rưng rưng
Còn gì không mùi tóc
Còn gì không bóng chàng ?
Chiều hoe trên phố nhỏ
Lòng xa xăm chập chùng
Không bao giờ lại nữa
Tàn theo mùa hát ca ?
Bên thềm con dế mẹ
Đưa con trở lại nhà
Giọt thầm rơi lệ xuống
Đĩa sáp tròn như hoa
Tuổi ta ngầm nỗi thẹn
Ôi mắt ta nghi ngờ !
Sông bao giờ xuống biển ?
Đêm bao giờ thôi mưa ?
(Ngậm ngải tìm trầm)
(Bách khoa, số 169, trang 46, 15.3.1964)
Thư cho mẹ và chị
Đầy nước mắt đi trong chiều biển động
Thân san hô sóng vỗ một đời tròn
Trông cây tùng gặp bão cũng cong lưng
Đời kiêu mạn chẳng còn tâm sự với
Con nhớ lại sắt se lời mẹ dạy
Những đêm qua ngõ hẹp phố phường sâu
Đầu gối trên tay nghe đường máu chạy
Trong tim con ngựa mỏi muốn quay đầu
Những buổi sáng nằm vùi trên gác trọ
Những chiều hôm mong đợi chẳng ai về
Tình thuở trước đắp cao dần nấm mộ
Trong lòng con cỏ mọc đã vàng hoe
Ngã bảy ngã ba hẹn hò bè bạn
Áo cơm nhau nhờ vả đến bao giờ
Xương từng ống hút dần theo lũ quạ
Ngó lui mình rỗng tuếch chúng bay xa
Thơ với ngô khoai bánh mì giữa chợ
Có kiên gan Lã Vọng cũng buông cần
Khí phách văn chương công bằng cách mệnh
Xưng lỡ anh hùng không lẽ đến xin ăn?
Con đã ngấy những ngày thư viện đói
Nói khôi hài kinh kệ những ai xưa
Khi rách áo xem ra chiều thủ lợi
Không manh tâm thiên hạ cũng nghi ngờ…
Ngần ấy bụi con mang về với mẹ
Hận nghìn đời trong đáy mắt chưa nguôi
Thân đau yếu em quỳ bên gối chị
Lòng lênh đênh muốn lặng cứ trôi hoài
Con phiêu bạt ngỡ thân tàn ma dại
Chẳng còn gì nguyên vẹn để đem dâng
Xin mẹ rót cho con lời phủ dụ
Ngửa hai tay xin chị nhận em cùng
Cho ánh mắt đau buồn nay tỏ rạng
Soi xuống lòng ẩn hiện ánh trăng trong…
Huế, tháng ba, 1962
(Bách khoa, số 173, trang 46, 15.3.1964)
Chia tay với Bet-tô-ven
Thật rồi em nhập vào tôi
Sáng trong là nhạc bồi hồi là thơ?
Không gian trần lắng mái nhà
Hồn tôi là ngực em là trái tim
Em còn với nhạc đi lên
Tôi về chắc Bet-tô-ven ngậm ngùi
Gần thôi hơn nửa chân trời
Xa thương đôi nhịp tim đời đập theo
Mười năm vượt suối băng đèo
Thiết tha về phố mang theo trăng rừng
Em như một dấu lặng tròn
Ngân trong giao hưởng trong ngần giọt mưa!
Tôi về nhưng đã về chưa
Mênh mông hồn nhạc người xưa chẳng về.
***
Đáy cốc nghiêng trăng cuộn thủy triều
Tôi về lưu luyến có về theo?
Bánh xe quay ngược mùa xuân đó
Em mắt như thuyền ngại nhổ neo…
***
Mang trái tim nhau dào dạt vây
Thương tay đâu nối được hai đời
Ngực căng buồm gió anh vươn tới
Thổi tự lòng em một hướng thôi?
6/4-84
Ngưỡng vọng
Em mến yêu anh là sự sống
Trong anh như nhựa tiếp cây đời
Vươn cành xanh lá qua giông bão
Anh uống tình Em mà thắm tươi!
Những nắng gió trên đường đi tới
Những khuya trăng chia sẻ vui buồn
Em trong anh tim hồng trong ngực
Vượt lên cùng trăm núi nghìn sông...
Anh viết những bài thơ bất tận:
Em cho anh thêm một tâm hồn
Anh làm nước sông dài chẳng cạn
Chảy từ nguồn sâu thẳm yêu thương
Mỗi người có riêng mình thần thánh
Quan-thế-âm hay Ma-ri-a...
Anh cầu nguyện cùng em buổi sáng
Cho mỗi ngày mỗi bước đi xa.
Là Em và thơ và triết học
Yêu Em vô hạn tới vô cùng...
Say đắm cho Em thành có thật
Đến trọn đời vằng vặc vầng trăng.
Đêm hạ huyền ở Cửa Việt
" Vùi trong ngực
nằm yên
ngoan thế nhé,
Ngoài kia trăng
Đêm đã sáng đâu mà..."
Anh nhớ quá gọi thầm em thảng thốt
Những nụ hồng hôn mãi chỉ là hoa!
(Khúc dạo)
Trời trở lạnh Em dụi Đầu vào ngực
Không ngủ được ư Em
Đêm hãy còn dài!
Chưa dành nổi cho Em những gì êm ấm nhất
Mỗi thu về quê biển vẫn heo may...!
Tin cẩn giữa vòng tay, dịu dàng bé nhỏ
Lắng tim Em thơ dại bồi hồi
Gốc bồ đề trầm tư mà giác ngộ
Vượt trăm lần phiền não tới an vui...
Bền bỉ lạc đà mịt mùng sa mạc
Cho anh uống qua Em từng giọt cam lồ
Tựa vào em băng ghềnh vượt thác
Vạm vỡ tâm hồn phơi phới cơn mưa...
Giá lạnh qua rồi
không còn cay đắng nữa
Ai thương yêu không mở rộng lòng mình?
Cháy rực lò cao xanh ngời ngọn lửa
Nồng nhiệt yêu đời từ tha thiết yêu Em!
Những gian khổ tháng ngày gió bụi
Tạ ơn đời còn lại ngọt ngào Em
Suốt đầu nguồn từ trăng rằm diệu vợi
Chảy suốt trăm năm qua giao hưởng êm đềm.
Sắp rạng đông rồi
vườn bên chim đã hót
Xin cúi hôn vầng trán thiên thần
Đâu chỉ giấc mơ
Em nồng nàn giữa ngực
Với thủy triều trên biển cũng trào dâng...!
Vĩ thanh
Mới gió Lào khô đã heo may Hà Nội
Chon von đỉnh núi giong buồm
Thuở trước thiền sư làm chính ủy
Câu thơ tới giờ còn mang gươm!
Thơm dấu hài thêu khuya chuyện cũ
Giữa Hàng Đào cô Tấm có là em?
Ôi em đẹp với vô cùng mà đời ta có hạn
Gió lộng vẫn ngang trời
trong đáy mắt hồ Gươm...
Hà Nội, những mùa sen 1990
Quán tưởng 1
Nhắm mắt để nhìn em thật rõ
Thanh thoát trong tôi một đóa hồng
Đêm sáng lên từ tia lửa nhỏ
Hồn tôi nắng sưởi giá băng tan...
Mùa xuân TP Hồ Chí Minh 2007
P.D.N.
Dọc đường,
qua huyện X
Mất mùa dân thiếu gạo
Muối sắn lội đường dài
Kháng chiền dù gian khổ
Vẫn dòn tan tiếng cười !
Để ba treo chiếc võng
Giữa đôi cây vừa tầm
Chóng ngoan, ba đi hái
Cho con nắm ra rừng,
Ấy, ba vừa tưởng tượng:
Con ngồi trên vai ba.
Đường lên đèo xuống dốc
Gió bay bay bóng cờ !
Hương luồn trong gió núi
Mênh mông gợi nhớ nhà
Chim rừng đâu hót sớm
Tưởng con vừa bi bô…
Qua Quế Sơn, tháng 9.1967
Tự tình với Huế
Huế duỗi tay mềm anh gối nhé
Sông Hương thơm trải lụa xanh chìm
Trăng rằm lộng lẫy phong lan nở
Mê mải vùi trong say đắm em…
Thức giấc mưa sương gợn nét mày
Não nùng em tựa ấm bên vai
Anh cùng cung điện xuôi theo nhạc
Mỗi giọt dư âm mỗi dấu giày…
Ngày cứ tròn căng nỗi khát khao
Đêm đêm ngây ngất nụ hôn đầu
Trăm năm sau nữa qua Thành Nội
Anh vẫn còn em, ta có nhau!
Đôi lá thuyền trôi giữa thực hư
Mênh mang sông bến lắng câu hò
Ôm trong Huế tình yêu dịu ngọt
Da diết Nam Bình điệu hát ru
Em vẫn trong anh giữa nắng ngày
Giữa trời xanh mát núi xanh mây
Cơm thường mỗi bữa em chăm chút
Giấc ngủ mơ màng thơm cánh tay
Mỗi lần về Huế rồi xa Huế
Anh cứ rưng rưng nỗi tạ từ
Đâu chỉ chia tay cùng kỷ niệm
Nồng nàn trong Huế vẫn em xưa…
Hành thiền
Kính tặng Tôn sư tôi,
Hòa Thượng Thích Trí Quang
Tròn đầy mùa rỗng lặng
Biển vô lượng thủ triều
Ôi thương đời vạn dặm
Vân du vượt suối đèo
Đường về tâm hết động
Tuyệt chiêu mà vô chiêu!
Thôi hòa lòng với bụi
Thanh tịnh vầng trăng treo.
P.D.N