Thơ Ngân Vịnh
Sương đẫm lá khộp khô
Lặng lẽ rừng thấm vàng
Lặng lẽ sương buông
Lặng lẽ lá khộp khô ướt đẫm
Đêm đêm
ta nhặt được chút nắng
Khi bước chân qua hoàng hôn
Đêm đêm
Cũng không giật mình
Tà Sanh những dòng suối cạn
Đêm đêm
Gió ào ạt lay động
Những cành cây đã trui trơ
Và ta thật bất ngờ
Dười những chiếc lá khộp khô đẫm sương
lặng lẽ dấu chân người lính.
Mưa đêm
Nửa khuya nhà dột mưa đêm
Một bên con dại, một bên mẹ già
Anh thì ở mãi Trường Sa
Còn ai đâu nữa để mà cậy mong
Cửa phên ràn rạt gió dong
Tiếng mưa rối lá vườn trong ngõ ngoài
Đêm như đè xuống đôi vai
Níu tranh luồn cỏ dặm cài mình em
Mẹ già, con dại ngủ yên
Vẫn nghe canh cánh lỗi niềm chân mây
Anh đi xa biệt tháng ngày
Mảnh trời thương nhớ hao gầy mảnh trăng
Mắt soi vào cõi mưa giăng
Dẫu không muốn cũng biết rắng lẻ loi
Nõi buồn chẳng dám cất lời
Chỉ e người ở chân trời phong ba
Ngày bên con dại, mẹ già
Thương yêu lợp ấm mái nhà tranh tre
Nửa khuya thức với miền quê
Gio đưa những hạt mưa về mái đâu.
Lũ chim sẻ
Lũ chim sẻ hát trên ngọn cau
Chiêm chiếp, chiêm chiếp
Sân phơi rơm còn hạt thóc
Gió còn thơm nức hương mùa
Chiều nghiêng ngọn khói lam mờ
Chiều nghiêng bóng cau xanh biếc
Lũ chim sẻ no nê hát
Ngọn tre cong, trăng bạc lưỡi liềm.
Ngày ngắn ngủi
Đông chuyển
tây rời
chớp mắt vào ngày ngắn ngủi
tư duy tôi trong căn phòng bụi
ngoài ngọn cây mùa thu lá vàng
hình hài sương khói mong manh
nay có mai không
nay không mai có
cuộc sống con người luân hồi sấp ngửa
sự lạm quyền
sự dối trá
sự điêu ngoa
cứ phải thấy, cứ phải nghe
muốn im lặng mà không được
trong lúc gió thổi xao xác
và buổi chiều rơi xuống trên lưng
hai con mắt lấp đầy khoảng không
ngày nào như cũng thế
biết cuộc đời là dâu bể
mà tôi vẫn ký thác tôi.
N.V
(Nguồn: Các tác phẩm đoạt giải 2001-2021, NXB Đà Nẵng, 2023)