Thơ Đinh Thị Như Thúy
Một vị trí buổi chiều
vui sướng vì đường về cơn mưa tràn ngập
hả hê chảy trôi
hả hê nuốt từng giọt ấm
sau buổi chiều cá mòi xếp hộp
lịch sự mim mím miệng cười
lịch sự thấm rìn rịn mồ hôi
kiên nhẫn chờ vỡ toang ánh sáng
chiều có giới hạn
thủ đoạn, xảo trá vô hạn
đêm có giới hạn
kiểu cọ, vênh váo vô hạn
biển có giới hạn
nông cạn, dốt nát vô hạn
phi lí mãi đến chẳng còn phi lí nữa
ào ạt đường về có cơn mưa
hào phóng ném muôn ngàn giọt lành
hào phóng phục sinh màu lá
ào ạt cá mòi phập phồng mang thả
những bọt khí tròn trong suốt
mơ đại dương xa xa xa
ngày mai lại quăng mình vào hộp
cưỡng bức mình một vị trí buổi chiều
Đã có sai lầm ở đâu đó
đã quá lâu rồi
chúng ta không làm sao chạm được chân vào mặt đất
không làm sao thoát được cảm giác bị treo lơ lửng trong không trung
không làm sao có nổi nụ cười
không làm sao tránh được ý nghĩ ta chẳng thể mang đến dù bất cứ điều gì cho những người thân quanh ta
đã quá lâu rồi
chúng ta không làm sao chạm được tay mình vào tay những người mình yêu dấu
đã có sai lầm ở đâu đó trong chuỗi thời gian chúng ta sống
đã có điều gì đó không kịp thời
đã có cái gì đó chắn ngang đường
giá như chúng ta được lùi lại
giá như chúng ta được bắt đầu
giá như chúng ta biết mình phải làm gì
ký ức là thùng rác nhưng không phải chỉ là thùng rác
chúng ta phải bới tung lên
đã quá lâu rồi
thói bè phái kéo chúng ta đi
lòng ích kỷ kéo chúng ta đi
nỗi ươn hèn khiếp nhược kéo chúng ta đi
như cơn cuồng phong đi qua cánh đồng
kéo theo đi những bông bồ công anh khô nỏ
Sẽ không còn nỗi nhớ
Rồi sẽ tan vào xa xanh anh và nỗi nhớ của anh
Em rồi cũng không khóc cười nơi ấy
Tình chúng ta rồi còn lại những gì
Ai sẽ tìm trong câu chữ
Sẽ thấy những ngả đường
Nơi anh hút điếu thuốc đầu tiên
Nơi anh mất ngủ
Nơi trong đêm mái tóc anh trên ngực người đàn bà
Đêm tối dịu dàng và buồn khổ…
Ánh sáng đã tự thu dần
Khoảng cách ngân hà đã tự thu dần
Tiếng thì thầm trỗi dậy
Trỗi dậy niềm cô đơn ngàn xưa không thể lấp đầy
Anh có nhớ
Anh đã yêu làm sao sự đan cài của những ngón tay
Khoảng trắng đã được nguỵ trang
Những câu chữ không thể không kìm nén
Tiếng thở hút sâu lồng ngực
Không thể vỡ oà
Không thể gọi tên
Anh có nhớ anh đã vô lý đến nhường nào
Tuyệt vọng làm sao
Cái vẫy cánh của con bướm đêm lạc vào căn phòng ấm
Màu trắng ngượng ngùng marguerite chiều đông
Liệu còn có ý nghĩa gì
Giá như ngày muốn xa là dễ dàng xa thẳm…
Cây ốc đảo quán Văn
Sau giấc ngủ đông giữa những ngày hè
Đã thức dậy
Màu hoa đỏ
Và bạt ngàn lá dại
*
Một cơn mưa trải dài
Một chuyến xe chạy mãi
Một mùa hạ lùi dần sau mỗi vòng quay
Mưa không đi trên làn da
Mưa xuyên qua
Mưa chảy qua
Mưa ngập tràn qua
Mưa thấu suốt thân thể
Như đứa trẻ tiên tri
Mưa thét gào
Đừng quay lại
Đừng bao giờ quay lại
*
Có thể làm được chăng
Có cách gì vuột thoát
Lời nguyền
Cây ốc đảo quán Văn
*
Cây ốc đảo
Một đôi mắt thẫm đen
Như bóng râm trên đồi nắng
Ngày sinh ra
Ai đã làm nên đôi mắt buồn
Như vực thẳm
31.7.2010
Trong những lời yêu thương
Bình minh. Nắng dâng ngập đôi vai. Gió đẩy tóc dập dềnh. Cứ ngồi ngoan thế. Đừng trốn chạy cảm giác.
Là đôi môi lướt dọc thân thể? Ồ không. Vẫn là gió. Đã luồn qua cổ áo và đang vùng vẫy muốn thoát ra.
Kể từ lúc đó. Thơ đã được sinh ra. Thơ sinh ra từ bàn tay anh. Dưới bàn tay âu yếm đó. Anh làm nên thơ với những đường lượn mịn màng.
Để chạm vào chúng ta –
Hạnh phúc.
Những ngón tay. Cả bàn tay. Cả đôi tay ôm ghì siết chặt. Để cảm động choáng ngợp. Rồi tê cứng ngộp thở. Đau đớn. Như thể bị cầm tù.
Trong mưa. Trong bóng chiều chập choạng. Trong mùa thiết mộc lan. Trong hoảng loạn. Trong tiếng xe máy cày. Trong tổ chim.
Trong những lời yêu thương anh nói.
23.5.2011
Đ.T.N.T
(Nguồn: Các tác phẩm đoạt giải 2001-2021, NXB Đà Nẵng, 2023)