Tạm biệt mùa thu
Sự kỳ diệu mà thảng thốt đó tôi đã được trải nghiệm biết bao lần. Ai đã khắc trên tre, gỗ để làm ra lịch ghi dấu ấn ngày, tháng, ai đã đặt ra các mùa để muôn đời dấy lên lòng tha thiết.
Tôi đưa con đến trường. Cậu bé chạy tung tăng trên khoảng sân vàng nắng cuối mùa nhưng vẫn quay nhìn xem tôi còn đứng ở đó không. Trẻ em thật hồn nhiên, bé đâu biết rằng, chỉ đêm nay gió lạnh sẽ về, sớm mai mặt đất sẽ ướt đầm bởi cơn mưa và lá rụng. Sự thay đổi ấy không gì ngăn trở nổi. Dẫu tiếc nuối mùa thu là thế nhưng vẫn phải khoác chiếc áo rét, cầm một chiếc ô tiến vào giá lạnh. Mùa thu đi không để lại gì ngoài một khoảng trống vắng trên những vòm xanh ngơ ngẩn mãi.
Ở miền đồi núi, mùa thu nán lại lâu hơn và ra đi trong sự bịn rịn, quyến luyến. Tôi nhớ vào tầm này, trong những lần theo mẹ đi hái rau rừng, mẹ tôi cầm những ngọn rau cứ khô dần sau từng lần đi hái và bảo tôi: “Khô héo để dành tươi tốt cho mùa sau”. Tôi hỏi mẹ tại sao lại thế? Mẹ tôi giải thích: cỏ cây không cất lên tiếng nói nhưng lại cần cù, tằn tiện từng hạt mùn, từng giọt nước mưa để duy trì cho những mùa sau. Ngẫm ra, dưới bầu trời xanh này, cỏ hoa đã truyền sức sống qua bao thế hệ như thế mà lặng thinh không một chút ồn ào, lo lắng như con người.
Mùa thu đi trong sắc đỏ, sắc vàng của lá rơi ngạo nghễ. Tôi từng đi giữa một rừng lá khô trong mùa thu ở núi. Khi lá đã rụng ít đi, thu đã sắp cạn ngày, ta sẽ cảm nhận được một đời lá sống bị gió thổi bạt, dưới nắng gắt, mưa dầm nhưng đầy bản lĩnh. Thử hỏi, làm sao cây vươn lên, cành cứng cỏi để cánh rừng vạm vỡ, để sừng sững những cột nhà? Tất cả phải nhờ ở lá, ở sự nhẫn nhịn, kiên gan, bền bỉ gạn lọc nóng, lạnh, khô, ẩm, trung hòa âm dương mà làm nên diệp lục.
Thiên nhiên mới là chủ nhân thật sự của mùa màng. Chỉ thiên nhiên hiểu lúc nào mùa đến và đi, tại sao tiếng chim tha thiết, lá biếc xanh, bớt nắng, thêm mưa và bù đắp cho sự đợi chờ nào đó những giông tố. Mùa thu đi qua đây từ hôm nào, đã để lại ngọt ngào trong vòm lá, ánh trăng sáng và đêm phá cỗ và khoảng thanh vắng mà tiếng chim, tiếng dế, mưa thu đã cố gắng khỏa lấp mà vẫn hư hao. Tôi nhớ những đêm thu khi ngoài trời đã lạnh, bên bếp lửa chợt thấy cuộc sống ấm áp vô cùng. Chú mèo, chú chó như cảm nhận được mùa đông đang về từ đồng xa, núi thẳm mà xù lớp lông dày dặn, gác cái mũi xinh xắn lên cây củi mà tận hưởng sự ấm áp của lửa.
Khi mùa mới sang, con người lại thay đổi để thích ứng với một nếp sống khác. Sự nhạy cảm của tâm hồn như nói với chúng ta dấu ấn của mùa màng đâu chỉ hằn sâu trong thớ gỗ những vòng sáng tối mà còn tạo nên một phần ký ức của con người. Những đứa trẻ đón mùa thu nơi phố núi, lớn lên và đi thật xa, sống ở nơi thành phố, hải cảng khí hậu có khác, cái gió, cái rét có khác nhưng vẫn nhớ về miền núi đồi với bao kỷ niệm đã gắn với tuổi thơ. Chào mùa thu nhé, lúc này có thể mùa thu đã đi xa lắm rồi…
(nhandan.vn)