Mưa trong lòng Hạ

11.07.2024
Viên Nguyệt Ái
Ngày Hạ chuyển dạ, Dũng và chị Lan khấp khởi đợi sinh mệnh nhỏ chào đời. Với anh, đứa trẻ vô tội. Tiếng “oe oe” cất lên từ phòng hộ sinh. Gương mặt Dũng vừa bừng lên chưa kịp sáng rỡ thì hoảng hốt vì tiếng hét thất thanh của Hạ. Dù biết trước cái thai dị tật, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thằng bé, nỗi đau vẫn nghiến vào chị.

Mưa trong lòng Hạ

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

1. Điện vụt tắt. Đứa con tật nguyền của Hạ khóc ré. Trong đêm, chỗ cư trú tuềnh toàng ngấm mưa nhỏ tong tỏng xuống nền đất. Sấm liên hồi dội vào tai Hạ. Chớp sáng nhoằng luồn khắp khe hở làm chị co rúm, ôm chặt đứa con trai năm tuổi. Người mẹ đơn thân nương náu ở cái kho cũ kỹ được gọi là “nhà”, tức tưởi ngậm lệ. Mỗi lần chớp lóe là gương mặt chồng Hạ hiện lên đầy ám ảnh bên bát hương dày đặc chân nhang được chị đặt trên nóc tủ.

“Dũng ơi! Anh phù hộ cho mẹ con em. Chồng ơi…”. Hạ lẩm nhẩm. Con chị sợ sấm, lăn lộn, tấm thân bé bỏng không bị vướng hai cánh tay lật tròn từng vòng trên giường, có lần ngã bụp xuống đất. Chị đau điếng. Trời thương tình cho mẹ con chị không? Ngoài kia, chớp rạch thiên không, những tàn cây nhún nhảy đỡ  mưa và có tiếng răng rắc như đoạn nào bị gãy? Đêm!

Không yên…

***

Sáu năm trước, Hạ hai mươi tư tuổi thì gặp Hoàng Dũng. Anh phải lòng chị ngay từ buổi đầu chạm mặt, tình cờ định mệnh nối dài thêm những bất hạnh. Chị khi ấy là cô gái dịu dàng, chăm chỉ, không quá đẹp nhưng vừa mắt, giọng nhỏ nhẹ khiến người nghe khó lòng dửng dưng.

Chị làm ở tiệm cà phê. Có người theo đuổi Hạ trước khi Dũng đến. Hắn tên Minh, bảnh bao, tiền rút ra cứ phải chẵn trăm cho mỗi bận cà phê ở quán, nháy: “Thừa bao nhiêu là của em”. Cứ thế đều đều một tuần, hai tuần cho đến hai tháng, Hạ nghĩ anh ta thật lòng. Những lời mật ngọt từ Minh rót vào tai khiến chị hi vọng, dập dìu mộng đổi đời. Chị không ham hố phù phiếm, chỉ mơ một tổ ấm có tình thương, có người chồng trách nhiệm để thiên hạ đỡ khinh bạc… vậy là đủ. Phận Hạ mạt hạng, cái mạt hạng đeo dính lấy chị như ký sinh, phải chịu bao hổ thẹn giày vò nhưng vẫn bặm môi quyết leo lên tầng lớp con người bình thường, khao khát gột rửa tủi nhục trong quá khứ.

Mẹ của Hạ là Hoài “đĩ”, người đời gọi thế. Mẹ chết sau khi sinh Hạ, vì băng huyết nặng và suy nhược cả tâm lẫn thân. Không nhìn mặt con, từ chối ôm đứa bé đỏ hỏn yếu ớt. Trong tay cô khi đó giữ chặt tấm ảnh nhàu nhĩ do lúc lên cơn đau đẻ đã nắm lại. Hôm đó trời mưa như trút, mùa hạ. Ngoại lấy tên “Hạ” đặt cho cháu, giữ cẩn thận di vật của Hoài, đến khi Hạ lớn bà mới đưa ra, bảo: “Đó là thứ duy nhất có thể khẳng định đấy là bố của cháu”. Trong ảnh đen trắng, người đàn ông chụm đầu bên Hoài nhưng khó nhận dạng, nhiều vết tróc phá hủy chân tướng, mặt sau ghi thông tin cũng nhòe phai hết chữ. Hạ hận bố vô trách nhiệm với mẹ. Láng máng dịch ra danh tính ông ta, hình như là: Hoàng Dung? “Tên đàn bà!”. Cười nhạt, quẳng ảnh vào hộc bàn.

Người thân duy nhất nuôi nấng Hạ là bà Cần – ngoại. Bà kể, mẹ của Hạ đẹp nghiêng cái xóm nhỏ, không chỉ thanh niên yêu thích mà ngay cả mấy gã có vợ con đàn đống cũng mơ tưởng. Hoài bảo: Con chỉ thuận người nào khiến con hạnh phúc, không để tiền của họ mua chuộc tình yêu. Hai bậc thân sinh nghe vậy cũng vừa bụng. Song, biến cố ập xuống. Ông Đảm – bố của Hoài bị tai nạn lao động cần phẫu thuật gấp, thương tích trầm trọng. Ở quê lúc ấy đất không được giá, bà Cần vẫn bán liều, trang trải chi phí cứu chồng. Ông qua cơn nguy kịch, nhưng tàn phế, phần chi dưới dần hoại tử, ông tái nhập viện, điều trị tốn kém. Hoài chạy vạy làng xóm không đặng, cô dằn vặt thâu đêm chưa lóe lên hi vọng. Thôi đành! Chữ hiếu cao hơn tấm thân trong trắng… Hoài nhắm mắt đưa chân, dấn thân vào con đường làm “gái”. Bố mẹ can ngăn thì sự đã rồi. Cô bất chấp giẫm lên cả lời lẽ mạt sát của thiên hạ. Đau lòng thay! Ông Đảm chỉ sống thêm được đôi tháng… mà Hoài thì không thể quay đầu.

Hoài mất. Hạ được ngoại thương. Hai bà cháu nương tựa nhau. Khi bé, chúng bạn thường “lêu lêu” Hạ. Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, nghe người lớn chỉ trỏ “con gái Hoài đĩ” thì bắt chước. Hạ khóc nấc. Cái từ “mẹ đĩ” ám vào cả giấc ngủ. Tội nghiệp cháu, ngoại nổi điên vác cả dao dọa giết hết cái lũ ác khẩu kia. Nhưng miệng lưỡi thiên hạ bạc lắm, bà làm sao khống chế được? Ngậm ngùi lại ôm cháu vào lòng…

Hạ mười bảy tuổi, bà mất. Trước khi nhắm mắt, bà dặn đi dặn lại: Dù có chết, con cũng không được đi vào vết xe đổ của mẹ. Hạ gục bên xác ngoại… Mấy năm sau, Hạ gói ghém hành trang lên thị thành làm thuê, trốn chạy vết nhơ mà một số kẻ ở quê cứ ném về phía mình.

2. Hạ trầm lặng, đôi mắt hun hút ẩn sau làn mi nhung, như bông hoa quỳnh nép mình trong bóng tối tỏa hương thơm đắm đuối lòng người. Dù chị chẳng cần làm cho mình rực rỡ, người ta vẫn thấy Hạ đẹp, một vẻ đẹp ngầm. Đã ba năm ở phố. Minh ngắm trúng Hạ. Hắn giàu, chiêu trò chẳng thiếu, nhanh chóng chiếm được lòng tin của thiếu nữ chưa từng nếm ngọt bùi. Không phải Hạ ngu dại, chỉ tại khát vọng thoát khỏi cảnh mạt hạng khiến chị mở lòng, cũng là lần đầu tiên dám yêu một người đàn ông. Sau vài lần hẹn hò, nghĩ Hạ đã dính bả tình, Minh hôn say sưa, lân la đụng chạm những nơi nhạy cảm của chị, đòi hỏi quan hệ xác thịt càng lúc càng cuồng nhiệt. Hạ giật bắn khi áo mình bị hắn giựt ra khỏi cơ thể. Chị bàng hoàng, dứt khỏi vòng tay hắn đang ghì lấy rất chặt. Hạ không lời giải thích, trân trối nhìn Minh, nửa áy náy nửa hoảng sợ nhặt lại áo, mặc vội. Minh chưng hửng, đôi mắt ngầu đục: “Thực sự là gái ngoan!”.

– Em… em chưa sẵn sàng. Anh nghỉ ngơi đi. Em xin phép về trước đây!

Hạ ra khỏi nhà của hắn, hối hả như bị ma đuổi. Từ ngoài cổng có chiếc xe máy rẽ vào xém chút lao phải Hạ. Dũng nhanh tay quẹo lái để tránh, loạng choạng đổ kềnh chiếc mô tô trên đất, anh chàng cũng ngã, Hạ giật mình dạt một bên, ngồi bệt xuống. Người đàn ông đứng dậy, luống cuống đỡ cô gái. Loáng thoáng những mảng sáng từ chuỗi đèn phố và ánh điện trong nhà Minh hắt ra khiến hai người nhìn thấy bộ dạng của nhau.

– Xin lỗi anh…

– Nguy hiểm quá! Lần sau cô nên cẩn thận, đặc biệt ở những chỗ rẽ như thế này đừng lao ào ào ra như vậy. – Giọng anh trầm nhưng nghiêm nghị.

Hạ áy náy, nhẹ đáp lại tiếng “dạ!”.

***

Mùa hạ, mưa. Từ trong quán cà phê, Hạ nhìn xuyên qua khung cửa kính những giọt nước chảy ròng xuống nhòa nhạt, ngoài kia ràn rạt gió khua rung động mạnh những vòm cây. Mỗi lần mưa hạ là một lần chị nghe lòng sầu, kí ức và hiện tại như thước phim lỗi lẫn lộn vào nhau làm mắt cay rát… Chợt nhớ ngoại, nhớ mẹ, bơ vơ chính mình.

– Em lại nghĩ vẩn vơ đó hả? – Chị Lan chủ quán đánh thức cơn mông lung của Hạ: – Quá khứ buồn đừng hoài niệm nhiều. Em còn có hiện tại, tương lai.

Chị Lan ngồi lên chiếc ghế cùng bàn với Hạ, cũng dõi mắt ra ngoài. Mưa nặng hạt quá!

Quán vắng khách, tiếng nhạc Trịnh dặt dìu xoáy vào lòng da diết. Hạ lẩm nhẩm hát như mê: “Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa/ Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ/ Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ/ Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà…” (1) .

Chị Lan khẽ vuốt tóc Hạ, đôi mắt ẩn niềm thương xót. Ngày mới lên phố thị, Hạ xoay xở đủ đường sinh sống, chịu chèn ép, từng bị nghi ăn trộm tiền của chủ nhà nơi Hạ làm ô-sin mà không thể thanh minh, cô gái trẻ đội mưa lang thang ngoài đường cả đêm, ngất lịm trước cửa quán Hương Lan, được chị Lan phát hiện và đưa đến viện. Là người dưng nhưng người phụ nữ sành điệu ấy không bỏ mặc cô gái xa lạ…

Dũng gặp lại Hạ ở viện. Chị tới khám bệnh. Anh là bác sĩ chuyên khoa ngoại. Chị nhận ra ngay nhưng không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Anh ngờ ngợ: “Có phải… tôi đã gặp em ở đâu rồi không?”. “Dạ!”. “À! Em là người suýt bị xe của tôi đâm phải đó hả?”. “Vâng!”. Hạ kiệm lời đáp, anh cũng không tiện hỏi nhiều. Họ trở lại với vai trò bác sĩ và bệnh nhân. Chỉ đơn giản như thế, nhưng có một điều ám vào tâm trí Hạ là cái thẻ bác sĩ của anh. Dòng tên “Hoàng Dũng” gợi nhớ đến hai từ “Hoàng Dung” ở tấm ảnh kỉ vật mẹ để lại. Hạ hơi choáng váng dù biết họ chẳng liên quan gì đến nhau. Dũng là bạn của Minh, anh biết hắn vẫn gái gú dù đã có người yêu. Sau khi gặp Hạ, Dũng khuyên Minh nghiêm túc. Hắn cười khẩy: “Ôi dào! Ông chỉ được cái quân tử hão. Có thằng đàn ông nhà giàu nào chẳng chơi gái hả?”.

“Người đâu gặp gỡ làm chi

Trăm năm biết có duyên gì hay không?”

Đôi câu thơ trong tác phẩm Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du bỗng đâu lại vận vào Dũng và Hạ. Tưởng rằng chỉ bèo nước lướt qua nhau. Vậy mà… Chuyện đời! Dũng gặp Hạ nhiều hơn qua một lần chị viêm ruột thừa cấp tính phải mổ. Cô gái hai mươi mấy tuổi đầu không có người nhà, chị chủ quán đứng ra lo liệu các thủ tục cần thiết, chăm sóc Hạ như ruột thịt. Đó là điều an ủi lớn nhất cho Hạ khi ấy. Dũng kiểm tra sức khỏe bệnh nhân ở phòng Hạ đang nằm, thiếu nữ trẻ vừa ái ngại vừa khó xử. Chị Lan hỏi nhỏ: “Em quen bác sĩ đó hả?”. “Không chị. Mới lướt qua vài lần”. “Sao chị cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn em có gì đó…”. “Kìa chị! Không phải đâu”.

“Có gì cũng tốt mà! Anh ta ân cần chu đáo với bệnh nhân, hẳn đạo đức tốt. Chứ thằng Minh… chị nói thật em không hợp với nó đâu”.

Hạ hiểu lời của chị Lan, đôi mắt chợt hồ dõi về phía Hoàng Dũng khoác áo blouse trắng,gương mặt anh hòa nhã, trầm tĩnh ở tuổi ba mươi. Hạ siết chặt hai bàn tay vào nhau. “Mà anh ta có vợ chưa?”. Câu hỏi của chị Lan đột ngột làm Hạ bừng tỉnh, lắc lắc đầu xua đuổi nỗi lấn cấn về Hoàng Dũng. Cả tuần Hạ ở viện, Minh đến thăm một lần và vài cuộc điện thoại chóng vánh.

“Em về mạnh khỏe. Chú ý ăn uống điều độ, bớt suy nghĩ gây căng thẳng đầu óc. Anh hi vọng sẽ không phải gặp em ở viện nữa”. Dũng dặn. Hạ chẳng biết anh dặn với tư cách bác sĩ, hay một người bạn? Xuất viện, chị nghe lòng cô đơn và trống trải lạ!

3. Giữa hạ, trời đang nắng lại đột ngột kéo mây đen nặng trĩu. Mưa. Hạ đưa tay chạm nhẹ từ bên trong cửa kính, không ướt vào mình nhưng sao vẫn lạnh? Mưa âm ỉ đến tối. Từ chiều tới giờ khách lưa thưa. Giai điệu ca khúc “Cơn mưa hạ” văng vẳng ngân lên. Dũng bước vào quán Hương Lan. Chị Lan nhận ra anh, đon đả: “Bác sĩ đến thật đấy hả? Quý hóa quá!”. “Chị có lòng mời thì em có lòng đến chứ”. Dũng cười. Hạ nhìn thấy, kinh ngạc xen lẫn ánh vui chợt lóe lên, rồi chìm xuống. Đây là lần đầu tiên anh đến quán này, lịch sự ngồi xuống bàn gần cửa kính, lật menu. Chị Lan giao Dũng cho Hạ phục vụ. Thiếu nữ ngường ngượng, mang đặt cà phê xuống trước mặt Dũng xong chẳng biết nói thêm gì. Anh chủ động mời Hạ ngồi, gọi thêm cốc cà phê đúng vị Hạ thích. Chị Lan nháy mắt, ra hiệu “ok”. Anh tủm tỉm. Trước mặt Hạ, người đàn ông từ tốn. Câu chuyện bắt đầu từ những điều bình dị, đôi khi lắng lại… chỉ còn tiếng nhạc dịu êm quấn quýt. Hạ thẹn, trái tim bồi hồi khó tả, nhưng chị nhận thức được điều đó là không thể.

Dũng nhìn cô gái trẻ, đôi mắt anh buồn buồn mơ hồ mà Hạ không lý giải nổi. Nhưng Hạ không hỏi. Họ chầm chậm đi vào lòng nhau… vô ngôn. Minh luôn dồn ép Hạ. Hắn sáp tới hôn lên môi, cắn lên cổ, luồn tay vào ngực Hạ làm chị căng thẳng đến khó thở, không chạy trốn nữa nhưng chị như đang chịu cực hình làm Minh mất hứng. Hạ nào muốn tình yêu lại trở thành nỗi ám ảnh như vậy? Lời ngoại dặn còn văng vẳng, không thể đi vào vết xe đổ của mẹ. Hạ chỉ mong được có một gia đình, một người chồng thực sự, một chỗ dựa vững vàng rồi khi đó chị sẽ toàn tâm toàn ý dâng hiến tất cả. Không được sao?

Hạ buột miệng: “Mình… kết hôn được không anh!?”. “Chưa đến lúc em ạ!”. “Vậy khi nào sẽ đến lúc?”. “Anh chưa biết, nhưng không phải thời gian này. Dù không kết hôn thì anh vẫn cung cấp cho em đầy đủ cả tình cảm, cả vật chất cơ mà. Ok?”. “Em…”. “Thôi! Anh yêu em mà”.

Minh kéo Hạ vào lòng, mơn trớn.

– Chia tay đi anh… – Hạ run rẩy.

– Muốn chia tay thì nôn hết những gì đã chi tiêu của tôi ra!

Hắn xô mạnh cô gái ngã đập vào bàn. Hạ đau điếng, ê chề đứng dậy, loạng choạng bỏ về.

Đêm, chị co mình ôm kỷ vật của mẹ…

***

Sinh nhật Hạ, Minh chuộc lỗi bằng cách gây bất ngờ cho người đẹp. Hắn mời bạn bè đến dự, trong đó có Dũng. Hạ không biết kế hoạch đó. Minh nhờ Dũng đón hộ. Hắn hiểu tính Hạ cố chấp, không dễ dàng nghe hắn “gọi thì đến, đuổi thì đi”. Đặc biệt là từ sau lần hắn xô Hạ ngã.

Dũng cùng Hạ bước vào căn nhà tối của Minh, Hạ chưa hiểu chuyện gì, hai tay chị giữ lấy Dũng thật chặt. Cửa vừa mở, điện bật sáng màu ngũ sắc ngập nhà, liên hoàn tiếng nổ vang lên từ pháo hoa giấy, những cánh kim tuyến lấp lánh bay cùng tiếng reo hò “happy birthday” của mấy chục người ở đó. Minh tiến lại, chiếc bánh sinh nhật trên tay hắn cắm hai mươi lăm cây nến. Hạ kinh ngạc. Dũng miễn cưỡng hòa nhập vào không khí huyên náo, nụ cười hiền hiền nhưng không rạng rỡ. Hạ đi qua những quả bóng bay bập bềnh làm chị rối lòng. Ngồi bên Minh, ánh mắt Hạ chỉ chực dồn về phía Dũng tìm kiếm chút bình yên. Anh cảm nhận được sự thấp thỏm của Hạ, nhưng có tư cách gì mà quan tâm cô gái đây!? Rót ly rượu vang đỏ, Dũng uống ngụm đầy, tâm hồn trống rỗng, lẻ loi ngay cả khi các bạn vây quanh.

Tan tiệc, khuya. Ai về nhà nấy. Hạ toan theo chân Dũng, Minh ngăn lại ngọt nhạt. Hắn hẩy tay: “Ông cứ về. Tôi sẽ có trách nhiệm với người yêu của mình”. Dũng bất đắc dĩ quay bước, dạ anh nặng trĩu. Minh khép cửa, trong nhà chỉ còn hai người. Hạ không lạ lẫm với tình cảnh này, dù gì họ cũng là một đôi mấy tháng qua. Hắn vừa nói chuyện vừa đủng đỉnh, rượu trong ly bị lắc sóng sánh: “Em uống hết chỗ này coi như chúng ta sòng phẳng. Anh trả tự do cho em”.

Hạ đỡ ly rượu, tần ngần nhìn. Có thật Minh sẽ từ bỏ không? Hắn ngồi vắt chân ung dung. Cô gái đặt môi vào vành ly, nhắm mắt uống liền mấy ngụm. Minh nhếch miệng cười, đứng dậy. Một lọ thuốc rơi xuống chỗ hắn ngồi.

Hạ như bồng bềnh trôi trong chiêm bao… Minh ngấu nghiến thân xác người phụ nữ trinh nguyên trong cơn mê đắm bất chấp cái tên “Hoàng Dũng” liên tục bật ra từ miệng Hạ. Gương mặt Hoàng Dũng mơ hồ trước mắt chị, tất cả những gì chị đang tận hưởng đều mang dáng dấp của Dũng, sự cuồng nhiệt của Dũng, tình yêu của Dũng… Hạ cười mãn nguyện.

4. Bầu trời của Hạ sập xuống, hi vọng cuối cùng kết thúc, tả tơi đi trong bão giông. Dũng nghe chị Lan nói về tình hình của Hạ, anh không thể ngừng dằn vặt chính mình. Chị Lan cho địa chỉ chỗ ở của Hạ, anh thường xuyên đến thăm, khuyến khích Hạ vực dậy. Từ quá khứ đến hiện tại của Hạ anh đều hiểu. Dũng yêu Hạ, yêu từ sự kiên cường và tâm hồn lương thiện của người con gái ấy. Hơn bao giờ hết, anh muốn là người mang lại sự hồi sinh cho chị, cũng muốn tìm ông

Hoàng Dung về bên Hạ, tin rằng chỉ có tình thân cốt nhục mới là điều tận sâu trong con người của Hạ luôn khao khát, dù chị hận, chị trốn chạy. Bức ảnh kỉ vật được Dũng chụp lại cả hai mặt, ngầm tìm tin tức. Hạ đã ổn hơn. Chị Lan với Dũng đều mừng. Nhưng đến một ngày…

“Cảm ơn! Người đàn ông duy nhất trên đời của em…”. Dũng nhận được dòng tin ngắn ngủi của Hạ. Linh tính không lành, anh lập tức thông báo cho chị Lan. Hạ tự sát trong phòng vệ sinh.

Bên cạnh cô gái trẻ khi ấy có que thử thai và lưỡi dao lam, nền gạch loang lổ máu… Cứu được Hạ trong gang tấc, đó là kỳ tích. Dũng tìm Minh để thông báo về cái thai mà Hạ đang mang, anh không gọi điện được cho hắn. Hạ qua cơn nguy kịch, Dũng hết lòng ở bên chăm sóc, che chở. Ngoài công việc, mọi thời gian của anh đều ưu tiên cho người mình yêu. Mùa thu, bầu trời thăm thẳm hơn, nắng mênh mang như chiếc khăn voan óng ánh phủ lên những tàn cây, gió lao xao. Dũng nắm tay Hạ, ngỏ lời: “Anh không phải người đàn ông cao thượng đến nỗi chấp nhận sự thật của em mà chẳng hề nghĩ ngợi. Anh cũng có những nề hà riêng. Nhưng chúng ta cùng hiểu cảm xúc của nhau. Vậy hãy cho nhau cơ hội. Anh không muốn bất hạnh xảy ra thêm với em…”. Hạ trách: “Anh thật điên rồ!”. Dũng siết chặt tay Hạ: “Ở đời, ai cũng có lúc làm chuyện điên rồ. Chẳng qua là anh làm sớm một chút”. Anh nhẹ hôn lên mái tóc cô gái. Hạ khép mắt cảm nhận mầm tình đang nhú trong tim.

Dũng định đưa Hạ về xin phép gia đình cho tổ chức hôn lễ, anh muốn đứa trẻ sinh ra được danh chính ngôn thuận có bố và Hạ sẽ không phải chịu thiệt thòi. Hạ cản. “Cứ để em sinh con xong anh ạ! Thân phận em như thế, chẳng ai dễ dàng chấp thuận cả. Chỉ e lại xào xáo thêm lên thì em không yên tâm…”. Hiểu nỗi lo của người yêu, Dũng gật đầu. Tuy chưa có hôn thú, nhưng họ đã dành cả tâm tư yêu thương cho nhau. Thời gian yên ổn trôi đi, cái thai của Hạ ngấp nghé sau chiếc đầm suông đuôi cá. Niềm tin chưa kịp hồi sinh, Hạ đã chết đứng khi cầm trên tay kết quả siêu âm thai nhi. Dũng càng đặt hết tình thương cho người phụ nữ đang bị số phận nghiệt ngã đày đọa.

Ngày Hạ chuyển dạ, Dũng và chị Lan khấp khởi đợi sinh mệnh nhỏ chào đời. Với anh, đứa trẻ vô tội. Tiếng “oe oe” cất lên từ phòng hộ sinh. Gương mặt Dũng vừa bừng lên chưa kịp sáng rỡ thì hoảng hốt vì tiếng hét thất thanh của Hạ. Dù biết trước cái thai dị tật, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thằng bé, nỗi đau vẫn nghiến vào chị.

Đứa trẻ không có hai tay được quấn trong chăn mỏng. Dũng bế con, cùng Hạ ra khỏi viện.

Cuối xuân ấm mà lòng Hạ lạnh ngắt. Chị nghĩ bỏ rơi đứa nhỏ… nhưng nỡ nào? Phận Hạ đã cơ cực vì mồ côi, sao đành để con bơ vơ? Nước mắt chị tràn ra. Dũng đặt thằng bé vào lòng “vợ”, chị ôm ấp, phả hơi ấm cho nó. Anh không nao núng kề bên họ. Chật vật mãi mới làm được giấy khai sinh cho con: Hoàng Tùng. Anh bảo: “Mong con vững vàng như cây tùng”. Dũng đề cập đến việc đưa

Hạ cùng bé về gặp gia đình. Hạ trào nước mắt cự tuyệt. Anh không nhượng bộ, nhất quyết theo ý mình để sớm ngày thành tổ ấm hợp pháp. Chị Lan cũng ủng hộ. Riêng Hạ chối đây đẩy. “Mọi chuyện anh sẽ lo. Em chỉ cần ủng hộ và can đảm cùng anh”. Dũng trấn an vợ. Hạ cảm động nghẹn lời, đưa tay sờ lên gương mặt của Dũng… mơn man. Đôi mắt chị nhìn anh vỡ từng giọt lệ, thầm biết ơn người đàn ông đặc biệt ấy. Dũng khẽ ôm chị vào vòng tay…

Hôm sau, Hạ rời đi. “Đừng tìm mẹ con em! Dù ở nơi đâu mẹ con em cũng có anh trong tim. Anh hãy trút bỏ gánh nặng về em và xây dựng một cuộc hôn nhân bình thường, sống hạnh phúc với những con người bình thường. Đó cũng là hạnh phúc của em, là mãn nguyện của em…”. Dũng chết lặng, tê tái…

5. Minh – kẻ đẩy Hạ vào bi đát đã bị bắt. Năm năm trôi qua, Hạ đơn thân nuôi con. Tiếng sấm đã thưa, mưa ngớt. Bé Tùng ngủ thiếp trên tay mẹ, chị đặt con xuống giường. Chỗ ở chẳng có vật dụng đáng giá, đồ đạc ít ỏi, chiếc xe máy Honda Dream cũ kỹ lạc lõng một góc… Vuốt ve tóc con trai, Hạ rớm nước mắt. Trên nóc tủ, hình ảnh Dũng mập mờ. Anh từng điên đảo thăm dò tông tích Hạ, đăng tin tìm kiếm, chờ đợi trong hi vọng, rồi thất vọng. Mất đi người phụ nữ anh yêu thật lòng, cuộc đời Dũng như khuyết nửa. Sau một năm Hạ bỏ đi, anh xin đi điều trị cứu trợ cho người dân vùng lũ, không may bị con nước ầm ào nhấn chìm lúc đang làm nhiệm vụ. Không vớt được xác nhưng chẳng thấy tăm hơi anh bắt buộc gia đình phải tiến hành tang lễ để Dũng không bị vất vưởng cô hồn. Ngày đó Hạ vẫn hay lén lút về nhìn “chồng”, cái tin anh đã chết là sự trừng phạt kinh hoàng nhất cuộc đời ban cho chị…

***

– Cô Hạ và cu Tùng đi làm đấy à? Đêm qua mưa gió lớn quá, nhà có tổn thất gì không?

– Dạ không! Cháu cảm ơn bác. Cháu đi đây ạ!

Hạ địu cu Tùng sau lưng, nổ máy chiếc xe Dream, đi dần ra đường lớn. Cu Tùng ngoan ngoãn ngồi yên, áp má vào lưng mẹ. Hạ tươi cười. Bà chủ nhà nhìn theo đầy cảm thông. Một tối cuối hạ. Chiếc xe ô tô bốn chỗ sang trọng đi sâu vào con hẻm có căn nhà tuềnh toàng của mẹ con chị. Gió ràn rạt xô cây lá ngả nghiêng nhưng chưa thấy sấm, mưa trút xuống.

Thấp thoáng ba người từ trong xe bước ra, chiếc ô trên tay họ bật lên.

Căn nhà của Hạ sáng điện, bé Tùng và mẹ ngồi trên giường đùa nô. Thi thoảng có hạt mưa lọt qua chỗ dột, rơi trúng đầu Hạ.

– Mẹ ơi! Lớn lên con sẽ xây nhà mới cho mẹ con mình ở.

– Đúng rồi! Con trai mẹ rất giỏi. – Hạ ôm con, nựng yêu vào má thằng bé.

– Con sẽ xây bằng chân phải không mẹ?

– Con yêu! Con sẽ xây bằng trái tim.

Có tiếng gõ cửa. Hạ giật mình, vội ôm chặt bé Tùng. Mẹ con chị ở ngôi nhà heo hút, một tí âm thanh bất thường trong đêm khuya cũng làm chị kinh hãi. Tiếng gõ  vẫn đều đều xen lẫn cơn gió loạt xoạt.

– Hạ ơi…

Chị hoảng hốt. Giọng người phụ nữ mà chị mang ơn cả cuộc đời như gần như xa. Chị ào về phía tiếng gọi. Cửa ọp ẹp hé mở. Trước mắt Hạ là chị Lan cùng một người đàn ông và người phụ nữ lạ. Hạ kinh ngạc không thể thốt lên tiếng. Bé Tùng chạy đến ghé vào chân mẹ, lấp ló.

– Hạ ơi! Em ơi… – Chị Lan ôm chầm cô em gái bấy lâu nay biệt tích, ghì chặt lấy Hạ thổn thức, dồn dập những lời trách. Hạ khóc, run run ôm chị. “Đây là bố mẹ của Dũng!”. Giây phút nghẹn ngào lắng lại, chị Lan buông Hạ ra, gạt nước mắt giới thiệu. Hạ khuỵu xuống.

– Cháu ngạc nhiên lắm phải không? – Bố mẹ Dũng nâng Hạ dậy: – Khó khăn lắm chúng ta mới tìm được mẹ con cháu. Chắc nhiều năm nay cháu đã sống khổ cực lắm?

Hạ giàn giụa nước mắt. Chị Lan dịu dàng bắt chuyện bé Tùng và bế thằng cu lên tay. Khách vào nhà. Họ ngồi quây quần bên nhau ở một góc khô ráo nhất, ôn tồn kể cho nhau nghe mọi chuyện. Đời mấy ai học được chữ ngờ? Người đàn ông trong tấm ảnh mà cho đến khi mẹ của Hạ xuôi tay vẫn nắm thật chặt, người mà Hạ hận mấy mươi năm nay lại chính là bố ruột của Dũng. Ông tên Hoàng Dụng, không phải “Hoàng Dung” như Hạ đã dịch được. Hạ điếng lặng khi nghe sự thật phơi bày. Từ lần đầu gặp Hoài, ông Dụng đã không tiếc trao cô một số tiền để cô cứu bố mà không đòi hỏi quan hệ, chỉ cùng Hoài ngồi chung bữa cơm và đàm đạo về cuộc sống. Cũng vì lối cư xử khác biệt của ông Dụng, cô Hoài đã thật lòng yêu, xong không muốn ông đeo gánh nặng và tội lỗi với vợ con nên cô chôn chặt tư tình… Hạ nức nở khóc, mẹ của Dũng ôm cô vào lòng. “Hãy về với chúng ta. Đây cũng là tâm nguyện của Dũng. Chúng ta cùng yêu thương và sống cho ngày mai…”.

Một mùa hạ nữa qua đi…

“Lòng em đó rét mướt như muôn phím tơ/ Tình yêu hỡi mãi mãi mong gì đón chờ/ Dù những đêm buồn đơn vắng/ Nhớ khôn nguôi…” (2) .

Hạ đợi anh, tiếng nhạc len vào tim những lời tự tình cô liêu đắm đuối mà vẫn ngọt thấu lòng đêm, hạnh phúc khi bóng anh dần hiện lên. Dũng về, anh bế cu Tùng và nắm chặt bàn tay của Hạ. Họ cùng bước trong mơ…

(vanvn.vn)