Phong cách viết báo, làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bác Hồ làm việc ở Việt Bắc (1951). (Ảnh tư liệu)
Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Đó là một nhân cách đạt đến tầm vóc tiêu biểu cho “dân tộc và thời đại”. Cũng vì thế, kho báu di sản mà Người để lại cho nhân dân ta, dân tộc ta và nhân loại nói chung, mỗi người làm báo, viết báo nói riêng bao quát trên nhiều phương diện, nhiều lĩnh vực, không chỉ mang ý nghĩa đúc kết kinh nghiệm lịch sử, phát hiện những vấn đề của hiện tại mà còn có giá trị định hướng tương lai. Một trong những di sản quý giá đó là phong cách viết báo, làm báo đặc sắc Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.
Trong hành trình gian nan tìm đường cứu nước, cứu dân, năm 1917 - khi trở lại Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã bắt đầu tự học tiếng Pháp và học viết báo. Bởi lẽ, Người nhận thấy rằng, viết báo, làm báo là một trong những phương thức cơ bản để có thể vạch trần bộ mặt kẻ thù, thức tỉnh những “Người cùng khổ” ở các dân tộc bị áp bức nói chung, người dân Việt Nam nói riêng; rằng chỉ khi được tuyên truyền, giác ngộ, được thức tỉnh, quần chúng nhân dân mới có thể tập hợp trong tổ chức, để “dùng sức ta mà giải phóng cho ta”.
Cũng vì lẽ đó, khi đến Quảng Châu (Trung Quốc) để tổ chức huấn luyện cán bộ cho cách mạng Việt Nam, Bác đã đứng ra tổ chức Báo Thanh niên, cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội. Và, từ số 1 (ngày 21-6-1925, đến tháng 4-1927), tờ báo này đã ra đều đặn được 88 số bằng tiếng Việt, trong đó Bác trực tiếp chỉ đạo, biên tập, trình bày và viết nhiều bài chính luận sắc bén. Mục tiêu của báo chí lúc này là khởi xướng “Đường Kách mệnh” mới - Cách mạng vô sản, trước hết giành độc lập cho dân tộc. Về sau, khi đã giành được chính quyền, đảm đương trọng trách đứng đầu Đảng, Chính phủ, dù không còn làm báo chuyên nghiệp, nhưng Người vẫn tự viết nhiều bài báo quan trọng với những bút danh khác nhau (không kèm theo bất cứ định danh nào, cho dù Người đủ chính danh) góp phần tổng kết thực tiễn, định hướng tương lai…
Báo Người cùng khổ, cơ quan ngôn luận của vô sản thuộc địa do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, phát hành ở Paris từ năm 1922 đến 1924. (Ảnh tư liệu)
Về nguyên tắc viết báo, làm báo, Hồ Chí Minh luôn dặn dò các nhà báo phải xác định: viết cho ai? viết để làm gì? và viết thế nào? Trên thực tế, nguyên tắc đó được Người quán triệt và thực hiện xuất sắc trong viết báo, làm báo phục vụ nhiệm vụ cách mạng ở nhiều nơi, nhiều thời kỳ. Với mục tiêu phục vụ rộng rãi nhiều đối tượng khác nhau, Người đã dày công học và có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau, với 40-50 bút danh và hàng nghìn (khoảng 2.000) bài đăng tải ở hàng chục nước trên thế giới. Nội dung các bài báo của Hồ Chí Minh rất phong phú: từ chính luận, bình luận, bút ký, phóng sự, ghi chép cho đến những tin vắn, thậm chí minh họa bằng báo-thơ…
"Về nguyên tắc viết báo, làm báo, Hồ Chí Minh luôn dặn dò các nhà báo phải xác định: viết cho ai? viết để làm gì? và viết thế nào? Trên thực tế, nguyên tắc đó được Người quán triệt và thực hiện xuất sắc trong viết báo, làm báo phục vụ nhiệm vụ cách mạng ở nhiều nơi, nhiều thời kỳ. Với mục tiêu phục vụ rộng rãi nhiều đối tượng khác nhau, Người đã dày công học và có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau, với 40-50 bút danh và hàng nghìn (khoảng 2.000) bài đăng tải ở hàng chục nước trên thế giới. Nội dung các bài báo của Hồ Chí Minh rất phong phú: từ chính luận, bình luận, bút ký, phóng sự, ghi chép cho đến những tin vắn, thậm chí minh hoạ bằng báo-thơ…
Tất cả những sản phẩm đó đều phản ánh phong cách đặc trưng riêng có của Người. Nếu ở thời kỳ đầu hoạt động cách mạng, hoạt động báo chí, thông qua lăng kính tư tưởng và cách truyền bá - phong cách ngôn ngữ, phong cách chuyển tải thông tin đặc sắc của Người, chủ nghĩa Mác-Lênin - học thuyết khoa học, cách mạng mang tính thời đại đã thâm nhập sâu rộng, dung hòa với trường văn hoá Việt, từng bước nâng tầm những người con ưu tú của nước Việt, dần dần thâm nhập các tầng lớp nhân dân lao động, giác ngộ họ - chuyển hóa lý luận khoa học và cách mạng thành “lực lượng vật chất” để cách mạng Việt Nam đủ sức “nhấn chìm bè lũ bán nước và cướp nước” trong thời đại sau Cách mạng Tháng Mười Nga. Khi đã giành được chính quyền, trong điều kiện “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”, các bài viết của Người có tính chính luận - lập luận chặt chẽ, dữ liệu đầy đủ, có độ tin cậy cao - góp phần làm sáng tỏ về phương diện lý luận và thực tiễn cuộc đấu tranh chính nghĩa về bảo vệ nền độc lập dân tộc; về công cuộc cải biến cách mạng đang diễn ra tất cả lĩnh vực, từ kinh tế đến chính trị, văn hóa, xã hội; từ đối nội đến đối ngoại…
Với vốn hiểu biết sâu sắc về văn hóa Đông - Tây, kim - cổ, ở Người toát lên sự thanh thoát về phong thái, chủ động trong sử dụng ngôn từ, đủ sức cảm hóa người đọc…Năm 1946, Hồ Chí Minh công khai đến Paris để khẳng định về nền độc lập, tự do vừa giành được, đồng thời cũng để thể hiện quyết tâm bảo vệ nền độc lập ấy trước các thế lực cực hữu ở Pháp, có một ký giả đặt câu hỏi: “Thưa Chủ tịch, Chủ tịch có thực hiện chế độ Cộng sản ở Việt Nam không?”. Với nụ cười bao dung, Bác nhìn thẳng vào ký giả và nhẹ nhàng nói: “Đồng nghiệp, vì trước đây tôi cũng làm nghề báo, có một câu thành ngữ Pháp: “Đặt câu hỏi ra là có cách giải đáp rồi”. Vậy đồng nghiệp thử nói xem, đồng nghiệp sẽ giải quyết ra sao, trong tình hình hiện nay ở Đông Dương và quốc tế, nếu đồng nghiệp ở cương vị của chúng tôi”… Nhà báo đó chỉ biết cầm bút, đỏ mặt[1].
Cách chọn tiêu đề cho một bài báo của Bác cũng cực kỳ cụ thể, đơn giản nhưng hết sức rõ ràng, tường minh về thái độ như: “Một hợp tác xã không gương mẫu”[2] hay “Một chi bộ tốt ở nông thôn”[3]. Trong những bài viết này, bằng những dẫn chứng sinh động, có căn cứ xác đáng, số liệu, dữ liệu đầy đủ - “người thật, việc thật”, Người đã chỉ ra mâu thuẫn, phân tích thỏa đáng sự “xộc xệch, không tiến bộ” của bộ phận lãnh đạo, quản lý; hay khái quát để nhận diện “Thế nào là một chi bộ tốt ở nông thôn”, kịp thời biểu dương thỏa đáng thành tích, nhắc nhở “chớ tự kiêu, tự mãn”, đồng thời kêu gọi mọi chi bộ khác học hỏi, để nhân rộng… Có thể nói những triết lý nhân sinh trong công cuộc dựng xây cái mới, khắc phục điều chưa thật như ý đã được Người phản ánh đầy đủ, chuyển tải kịp thời đến mọi tầng lớp nhân dân, khích lệ khát vọng tự hoàn thiện nhân tính của mỗi con người, mỗi cộng đồng cũng là để chấn hưng quốc gia, đất nước.
Báo chí là một lĩnh vực đặc thù, hiệu quả báo chí chỉ có thể có được khi người viết báo, làm báo có vốn hiểu biết rộng và sâu sắc về các nền văn hóa, văn minh; có tinh thần tận tuỵ, có trách nhiệm với công việc và kết hợp trong đó một phong cách chuyển tải vừa nhất quán về nguyên tắc, vừa biết dung hợp để đủ sức cảm hóa, thuyết phục. Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang điều chỉnh không gian sống của đông đảo công chúng, người làm báo cần phải làm chủ công nghệ để truyền tải thông tin thật nhanh và thật chính xác.
Để định hướng về sự phát triển của nền báo chí nước ta thời kỳ mới, Đảng ta đã chỉ rõ: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Thực hiện tốt việc quy hoạch, sắp xếp hợp lý hệ thống báo chí, truyền thông. Rà soát quy hoạch ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa. Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên Internet. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị - xã hội, thuần phong mỹ tục”[4].
Tất nhiên, có nhiều việc phải làm để hiện thực hóa nội dung định hướng trên, từ góc độ điều kiện cần và đủ đối với các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên, tiếp tục học tập và làm theo phong cách làm báo, viết báo của Hồ Chí Minh là một trong những định hướng cần chia sẻ để cùng hành động.
PGS.TS Hồ Tấn Sáng
---------------------------------
[1] Hồi ký của GS Trần Hữu Tước. Báo CAND, ngày 17-6-2002
[2].TL. Báo Nhân Dân số 2503,
ngày 25-1-1961
[3] TL. Báo Nhân Dân số 2518,
ngày 09-02-1961
[4] Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội XIII, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2021. Tập 1, tr 146