Nơi anh và em – Thơ Cẩm Lệ
Ta đến đây
Nơi phát nguyên của những giòng sông chảy về Đà Nẵng
Nơi mây trắng Bà Nà vắt ngang Núi Chúa.
Nơi anh và em.
Suối Mơ ơi chảy trong đời thực
Mùa khô trơ lên hốc đá
Cây địa lan nở hoa đếm tuổi
Cây thông già gánh sương gió thẳng lưng
Suối Mơ ơi có tự bao giờ
Ngửa mình ôm tảng đá
Ông Gấm ơi có phải đèo mây
Nửa lừng trời treo khúc tình ca
Bà Nà lên cao nhìn về phía biển
Thành phố ngàn hoa – vạn ánh đèn
Em đeo chiếc võng mã não
Mắt long lanh vùng trời xanh biếc
Anh vào rồi dễ đâu ra được
Con gái con trai ùa vào suối mát
Nước trong sóng sánh trần ai
Mặt trời trên đầu đỏ dọi
Em khỏa chân nước động rung rinh
Con chim rừng đi ăn đêm
Thả tiếng kêu vời vợi trong sương
Và em hát bài ca Suối Mơ
Tiếng đàn anh sà vào giọng hát
Đêm hát với em bài tình ca
Thức quá canh ba kể chuyện Bà Nà
Mùi khoai lang ngọt lịm
Nhịp chiêng dài thu không
Con đường núi dựng lên thành dốc
Mây chiều giăng ngang dây cáp căng
Hoa lan tim tím nở bên triền
Bà Nà luôn là mùa xuân
Ta đến đây
Ít thôi mà thành kỷ niệm
Từng gương mặt lạ
Mỗi mảnh đời riêng
Từng ngôi nhà nếp sau cành lá
Mỗi góc núi ta qua
bịn rịn chân mình.
C.L