Lần hẹn thứ nhì

22.03.2021
Đỗ Kh
"Lần thứ nhì thì cũng được chứ. Hay là mình để đến lần hẹn thứ ba… Nhưng lần thứ nhì hay lần thứ ba thì cũng vậy thôi. Lần thứ nhì hay lần thứ ba, sau đó thì vẫn là anh đi".

Lần hẹn thứ nhì

Đường đêm nhiều mảng tối và hè phố gập ghềnh.

Tôi để Ei đi trên lề và tôi đi trên lòng phố.

“Nghiêng bóng dài đèn soi bước chân

Dìu em qua thị trấn, sau những ngày đánh trận” (*)

Ở đây chẳng trận mạc gì hết, nhưng không khí giống như Sài Gòn vào những năm 1970, trung tâm phố còn hơi hướm của một quận lỵ lẻ, lập lòe đèn dầu những xe quà. Một đám thiếu niên cởi trần chơi banh giữa lộ vào giờ công sở đã đóng cửa của một buổi cuối tuần, mấy cặp tình nhân ngồi lấp ló dưới những tàn cây để thầm thì nắm tay nhau. Tôi nhớ lại ngã năm Bình Hòa, Tuyết chậm bước tiễn tôi vào giờ sắp sửa giới nghiêm. Đó là lần gặp lại sau mấy tháng đăng trình, Tuyết bảo, chắc em về làm dâu ông chủ nhà in. Cậu con ông nhà in này tôi có loáng thoáng thấy quần áo chim cò, miễn dịch vì lý do gia cảnh hay lý do gì đó, sao thì cũng hơn người vào cái thời súng đạn, và là ước mơ của những cô gái không muốn sớm làm quả phụ vấn khăn tang.

- Nhà in thì thơm mùi mực, tôi nói, vậy là em cũng có chỗ tốt để đặt mình.

Tuyết có một thân hình nữ thần nhục thể, đầy đủ trước sau, cô đặt mình xuống thì cậu nhà in tha hồ mà nhún nhảy. Tuy rước nàng lên giường ắt cậu cũng phải phấn đấu với gia đình. Tuyết không nói gì. Tôi bảo:

- Em có tiền cho anh mượn 500 về xe.

Giờ thì tôi không còn 20 tuổi và Ei một dáng gầy. Ei thì trước sau cũng chẳng thiếu, và cao hơn tôi năm phân, chưa kể đến đôi giày cao gót, đằng nào thì cũng lệch. Tôi chọn đi lòng đường bên dưới để cho đã lỡ lệch rồi thì lệch luôn, ngấp nghé ngang vai nàng. Ei nói gì với tôi phải nghiêng cả nửa cái đầu xuống. Trước rạp hát vài ông ngồi trầm tư xe nước đá, năm bảy vỏ chai bia xếp hàng ngay ngắn. Họ không ồn ào “dzô, dzô” mà như là ai cũng đang giận vợ hay là ai cũng đang vợ giận. Một anh Ấn Độ dang chân ngồi quạt váy cho mát nhìn chúng tôi đi qua. Ei mặc áo đầm hở nách, đong đưa tà trên đầu gối, túi sách tay thanh lịch, như vừa trong một hình quảng cáo khu mua sắm Parkson điều hòa mát lạnh bước ra làm tôi hãnh diện nở cả ngực, giờ tôi không còn mặc đồ trận.

Khi tôi đến đón ở cửa hàng của nàng thì Ei đã ngồi đợi ở phòng ngoài, túi đặt sẵn trên quầy. Năm bảy cô nhân viên nhìn tôi rúc rích và to nhỏ với nhau, hôm nay bà chủ có hẹn đi uống rượu. Ở những nơi này, chẳng có gì kín đáo và riêng tư hết, đây là lần đầu tôi đến mà các cô đã biết cả. Họ nhìn tôi soi mói một cách lộ liễu và bình phẩm với nhau như là năm bảy bà mẹ vợ tương lai. Tôi chột dạ, áo thun và quần cargo sáu túi, biết thế thì đã thắt cà vạt để cho Ei còn lấy điểm với nhân viên. Chắc nửa tiếng vừa qua, Ei bồn chồn qua lại, lộ hết dự tính của buổi tối cho họ biết. Nhưng tôi có trễ cũng chẳng sao, tôi là người lạ, và tôi đến đây lần đầu. Ở ngay tại nước tôi, tôi còn đi lạc, nói gì ở đây. Đã săm soi tôi thì tôi làm trò.

Tôi xin lỗi, nàng chìa tay rất tươi và tôi cúi người xuống hôn, các cô cười rũ rượi, hình như có cả cô vỗ tay và Ei vui ra mặt. Tôi là quý tộc miền xa.

Hôm qua là tối sơ ngộ, do vợ chồng người bạn chung với cả hai âm mưu giới thiệu.

- Ông sang đây là phải gặp cô này! - Anh chồng đã hưng phấn mối lái tôi từ trước.

Tôi ngợ là với Ei anh có ấn tượng nào kín đáo, để trong lòng ra sao nên anh mới vồn vã mà đẩy sang bán cái cho tôi. Anh khen cô đủ điều và bắt tôi phải đến bằng được, và hẳn là phần vợ anh cũng thủ thỉ tâng tôi lên mấy bậc với lại Ei. Đúng là vợ chồng anh này rảnh rỗi, không lo theo dõi tiến trình dân chủ của đất nước mà ngồi đó lo chuyện làm mai.

Buổi gặp gỡ đầu tiên này rất lịch sự, chẳng hiểu vì ý tứ hay vì bổn phận, cô không muốn đến một mình hay cô không biết để nó ở đâu, Ei dắt theo đứa con gái 16 tuổi đến bữa cơm tây bên bờ hồ.

Nước mặt hồ lung linh đèn tối sáng, con bé 16 thì xinh như trăng rằm, nhà hàng này mở tới hai chai vang mà anh bạn tôi nếm đi nếm lại vẫn lắc đầu. Anh xin lỗi mọi người, ở đây vang hỏng, hẳn là họ bảo quản sai nguyên tắc. Đây là xứ nóng và xứ nắng. Không có những cô gái váy bó, mở tàn che cho những chai vang thì hỏng là phải, mình uống bia vậy. Ei cười.

Nàng từng có thời gian sống ở Anh quốc, có anh bồ người Thụy Sĩ vẫn còn gắn bó, thỉnh thoảng chàng về thăm Myanmar. Thằng này vạm vỡ cao to, anh bạn tôi kể, kiểu vệ sĩ Giáo hoàng đó, bọn Thụy Sĩ bắn bách phát bách trúng đấy, mà nó mặt mày khó chịu, cũng chẳng ưa tao. Thì ưa sao được, mày rủ rê bạn gái nó giới thiệu cho những thằng đâu đâu. Hay anh ghét thằng Tây này nên vơ tôi vào chuyện để phá cho nát cuộc tình theo anh là đã rách. Nó chẳng được tích sự gì, anh bảo, chỉ thỉnh thoảng sang đây nằm chơi vài tuần rồi xách đít đi, không giúp đỡ bạn gái được gì. Mà dạo này làm ăn cũng khó, nàng có hai đứa con học trường quốc tế, riêng học phí cũng đã chẳng phải chuyện đùa. Ei trước có một đời chồng Miến, ra sao thì tuyệt nhiên không nghe nói đến, dám đi theo kháng chiến và chết rừng chết biển hay đang nằm đâu đó ấp một con bé nào tròn như cục kẹo và chiều cao chỉ có mét tư. Biết đâu được, chân dài giờ thì ông chán lắm rồi. Ei thì gần mét tám, hiện có một cửa hàng thẩm mỹ viện kiểu cao cấp ở trung tâm, là công việc phù hợp với ngoại hình người mẫu hay hoa hậu tứ tuần của nàng. Và tại sao anh bạn vàng này lại gắng gán nàng vào tôi thì tôi không hiểu, tôi có gì đại gia đâu, chắc là nhờ cái hương xa phi cảng.

Đây là đêm hẹn hò thứ hai. Để cho đôi trẻ được tự do, vợ chồng anh bạn nói. Trao đổi điện thoại đi, chắc chắn nhé, biết khách sạn ở chỗ nào rồi, biết cửa hàng ở đâu chưa, họ dặn dò tỉ mỉ ra vẻ thích thú khiến tôi có trơ trẽn thì Ei cũng phải hồng đôi má. Con bé thì trố mắt nhìn mẹ. Tôi sẽ đến thẩm mỹ viện, không phải để lột da, da mặt tôi dầy, mà để đưa Ei lần này đi ăn tối tay đôi. Chúng tôi đi bộ từ cửa hiệu của nàng đến đại lộ Bo Gyoke, tôi thấp cao hấp tấp tuy là có vểnh mặt và Ei khoan thai từng bước chân nữ hoàng dài. Tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao tốt, mới vừa đến đây đã được đi dạo phố, mặt để ngang tầm nách nhẵn nhụi của một giai nhân địa phương và bà chủ trung tâm sắc đẹp.

Ở tầng 20 nhà hàng Sky Bistro, tôi với Ei ngồi ăn cơm Thái. Cả thành phố tối hù trừ cái ngã tư lớn dưới chân leo lét một màu xanh. Đằng xa chùa Shewadagon lóe một chấm vàng khè. Thì cơm bò nấu xoài, Thái Lan, Ei có thăm rồi mấy bận. Ei có thăm cả Việt Nam. Bãi biển Nha Trang đẹp, nàng nói nhưng không lấy điện thoại ra cho tôi xem hình nàng áo tắm. Mới đâu năm kia hay năm ngoái. Tôi nói thôi khỏi, đứng lên giùm đi. Ei hỏi, để làm gì và nàng đứng dậy. Tôi bảo, để cho tôi hình dung nàng mặc đồ tắm thì ra sao. Tôi hình dung ra rồi, Ei ngồi xuống lại. Bãi biển Nha Trang tôi cũng có một tấm hình, ở truồng chắc vào lúc lên 2 hay 3 tuổi, và tôi cũng không lấy điện thoại ra cho nàng coi. Giờ hình dung ra chắc khó, vì đâu đó cũng 60 năm rồi. Ei không nói nhiều, còn tôi là nhà văn nên tôi kể đất kể trời.

Tôi và Ei có chung là một góc phố London, đầu này có khách sạn Hilton và đầu kia là nhà hàng Mandalay trên Edgware Road cạnh chợ trời đường gì đó, đường Church. Phải nói kỹ là khúc nào, vì Edgware Road dài tới cả chục kilômét. Ý tôi là khu Edgware lem nhem. Dạo ấy đây là khu nhiều cửa hàng Ả Rập, Ei bảo, và tôi nói giờ cũng còn như vậy. Nhà hàng Mandalay cơm Miến Điện ăn không được ngon mấy, đó là theo Ei cho hay. Tôi nói tôi không biết, tôi thì có gì ăn nấy và tôi chỉ biết phụ nữ Mandalay đẹp, nếu tin vào ông Rudyard Kipling như trong bài thơ cùng tên.

“Váy nàng vàng và nón nàng màu xanh lục

Tên nàng là Supiyawlat như là tên bà phi của vương Theebaw” (**)

Ei bảo, quê em là ở Mandalay (***).

Tôi nhìn Ei thật kỹ, có thể nàng lai gì người Hán hay là lai gì người dân tộc Vân Nam. Tôi nói, sao thì ông Tây thực dân này tin được, đàn bà Mandalay đẹp sáng cả những dù che.

Ei đứng trước tháp Sakura. Đêm lặng lờ một mùi sông. Một bé gái ăn xin, ba anh bảo vệ tay chắp đít, bên kia con lộ đen ngòm là đèn lốm đốm của khách sạn Shangri La.

Tuyết 20 tuổi đẫy đà, Tuyết là gái bar. Ei đẳng cấp, hai tay cầm quai túi trước đùi. Tôi sẽ không mượn Ei tiền xe, tôi sẽ đi bộ về, tôi thề.

- Đây là lần hẹn thứ nhì, tôi nói. Ở Anh quốc thì thường là kết thúc… có hậu.

Ei mỉm cười. Cái quai túi bất động nhưng hai đùi nàng đằng sau có tí chập chùng khi Ei đưa đẩy nhẹ bờ mông. Nàng bảo:

- Lần thứ nhì thì cũng được chứ. Hay là mình để đến lần hẹn thứ ba… Nhưng lần thứ nhì hay lần thứ ba thì cũng vậy thôi. Lần thứ nhì hay lần thứ ba, sau đó thì vẫn là anh đi.

Tôi biết nói gì.

Từ lần đó, 40 năm về trước, tôi vẫn chưa gặp lại Tuyết để trả món nợ 500 đồng. Tôi cầm 500 đồng của nàng đi mất. Với Ei thì giờ tôi biết nói gì đây.

Ei hỏi:

- Thế tối mai anh có rỗi?■

(*): “Thị trấn về đêm”, Huy Phong.

(**): 'Er petticoat was yaller an' 'er little cap was green,

An' 'er name was Supi-yaw-lat - jes' the same as Theebaw's Queen.

(***): “Mandalay”, Rudyard Kipling (1890).

(cuoituan.tuoitre.vn)