Họa sĩ HOÀNG ĐẶNG
Phiêu lãng Hoàng Đặng
Một lần, nhà văn Vĩnh Quyền viết: “Hoàng Đặng sinh ở Huế, vẽ vời ở Đà Nẵng, hồn vía phiêu lãng ở đâu đâu. Nhưng thẳm sâu, Hoàng vẫn đi chân đất trên quê mình”.
Trả lời trong tập tuyển Contemporary Vietnamese Art from USA and Vietnam (Mỹ thuật Việt Nam đương đại ở Mỹ và Việt Nam - xuất bản tại Mỹ), Hoàng Đặng nói: “Cuộc sống ở nông thôn và những nghi lễ của nó giữ một địa vị quan trọng trong tác phẩm của tôi. Làng quê không chỉ cung cấp hình ảnh mỹ thuật mà còn giúp cho người nghệ sĩ cảm thấy mình đang tiếp nối và bắt rễ vào một cái gì đó, trong lúc xã hội đang đổi thay vùn vụt chung quanh…”.
Tìm đến nhà, không gặp. Điện thoại, họa sĩ Hoàng Đặng trả lời: “Đang ở bên ni”. “Bên ni” là bên nào, ở đâu? Từ hôm đó mới biết “bên ni” là bên kia sông. Anh thường rời khỏi nhà riêng của mình sau khi xong công việc mà anh hay gọi đùa là “công việc báo chí” để qua cầu sông Hàn, chạy tít về hướng núi Sơn Trà, đến khu dân cư An Hòa, vào một căn nhà nhỏ, khép cánh cổng rào lại và vẽ tranh. Một chỗ ở ẩn rất hẹp, đầy ánh sáng nhưng tịch liêu - anh gọi đó là xưởng vẽ.
Vũ khúc Chămpa
Hỏi thăm anh - có bao nhiêu tranh vẽ về mùa xuân năm nay và vì cơ duyên nào, hơn 10 năm qua, người chuyên sáng tác tranh sơn dầu lại đến với biếm họa báo chí với bút hiệu ĐAN trên Báo Lao Động và Cốp trên báo Người Lao Động?
Hoàng Đặng cho biết: “Sau lần gặp họa sĩ Chóe tại cuộc triển lãm cá nhân của ông tại Đà Nẵng, tôi vô cùng ấn tượng trước những bức biếm họa của cây cọ biếm tài năng số 1 Việt Nam này và lần đó, bỗng nhiên phát hiện ra mình cũng có khả năng biếm họa. Họa sĩ Chóe khuyến khích tôi có thể thay thế góc biếm họa của Chóe trên báo Lao động khi ông đi chữa bệnh. Không ngờ lần ấy, họa sĩ Chóe đã ra đi vĩnh viễn! Và từ đó, tranh biếm của tôi đã xuất hiện thường xuyên trên tờ báo này, với bút danh ĐAN. Và trên báo Người Lao Động, những hí họa và tranh châm biếm của tôi xuất hiện với bút hiệu Cốp. Tôi đã trở thành họa sĩ biếm “nghiệp dư” từ đó. Tuy vào nghề muộn nhưng tôi rất thích thú vì khác với những loại hí họa xuề xòa, chung chung, báo Lao động đã duy trì thường xuyên chuyên mục biếm họa từ khi tôi mới chập chững tập vẽ. Tranh biếm họa chủ trương đề cập những vấn đề nóng, mặt tiêu cực của xã hội, đụng chạm đến những chuyện gai góc của cuộc sống đang diễn ra hằng ngày. Điều đó thể hiện rõ tính chiến đấu của báo chí cách mạng. Theo tôi, biếm họa là một nghệ thuật đặc trưng, hiện đang có mặt trên hầu hết các tờ báo lớn, uy tín của cả nước”.
Sớm mai tháng giêng - Tranh sơn dầu của Hoàng Đặng
Hằng ngày, Hoàng Đặng chọn cho mình một không gian tách biệt hẳn với đời sống ồn ào bên ngoài để sáng tác tranh sơn dầu. Anh thường nói, hội họa thường là sự im lặng mang đầy xung động và mỗi lần đứng trước tấm toile trắng tinh, tôi vẫn thường bị choáng ngợp như trẻ thơ được vẽ lần đầu. Đôi khi hội họa đưa tôi gần gũi với cuộc đời, với hơi thở của sự sống nhưng đồng thời cũng ngược lại, hội họa đẩy tôi đến bến bờ xa lạ nào đó, không tìm được đường về. Hội họa là phương tiện diễn đạt nội tâm với ngôn ngữ ước lệ muôn đời còn sự vật chỉ là cái cớ. Vì vậy trong tranh của tôi thường xuất hiện tĩnh vật, một bóng cây đổ, một bờ đá hoang vu, một khoảng cỏ dại... Có lúc tôi đi tìm những tiếng động khác, rất khẽ như cánh chuồn chuồn đỏ mong manh bên bờ sông bảng lảng lúc hoàng hôn. Còn biếm họa thì kéo tôi ra khỏi không gian hội họa tĩnh lặng đó, cuốn theo dòng chảy thời sự và xã hội với những biến động của thời cuộc và như mọi họa sĩ khác, tôi đi tìm mặt trái ẩn sau những sự kiện để vẽ cho ra một nụ cười ý nhị, đúng lúc...
TRỊNH HOÀNG
(Theo Người Lao động)
Họa sĩ Hoàng Đặng: Đời vẽ tôi, tên mục đồng
Chân dung tự họa, tranh sơn dầu của Hoàng Đặng
Để được cầm cọ vẽ, họa sĩ Hoàng Đặng đã lầm lũi làm đủ thứ công việc: thợ hồ, phụ lò bánh mì, dạy kèm, vẽ pa-nô xi-nê… Từng phải vào chùa trốn lính để thỏa mãn một đam mê duy nhất trong đời là hội họa. Đó là chuyện đời và chuyện nghề của họa sĩ Hoàng Đặng, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Những ngày này, Hoàng Đặng đang ở Ireland, có lẽ anh là người đầu tiên được mời đến để vẽ và triển lãm tranh tại xứ sở hoa hồng và chim họa mi này.
Người mê vẽ...
Hoàng Đặng sinh năm 1951 tại Huế ở một làng quê bên dòng sông Bồ chỉ có xương rồng và hoa long chong bay mù trời trên cát trắng. Mê vẽ, trước năm 1975, anh từng phải vào chùa ở Đà Nẵng, phải ăn chay, mặc áo cà sa để trốn lính, dành thời gian cho việc... vẽ. Khoảng thời gian này, anh đã có tranh minh họa trên tờ Tuổi Ngọc, Văn... Rồi trở ra Huế, nhờ bạn bè, người quen chạy cho giấy hoãn dịch để thi vào Trường Mỹ thuật Huế. Lận đận mấy năm trời, muốn có tiền ăn học, anh phải đi phụ nề, làm công ở lò bánh mì. Nhiều đêm phải thức trắng để canh lấy bánh mì, sáng đến lớp ngủ gà ngủ gật, nhưng lạ một điều, cuối năm Hoàng Đặng vẫn đạt sinh viên xuất sắc của trường nên thầy cô đều yêu mến. Thầy giáo họa sĩ Đinh Cường vẫn thường cho anh tiền để uống cà phê với bạn bè.
Sau năm 1975, trở về quê làm ruộng, đất đai quê nhà thương lắm nhưng khô khốc cháy bỏng mà sức lực của một người chỉ mê cầm cọ thì có là bao, nên vất vả đói kém. Lại nổi máu giang hồ vặt, bỏ đi lang thang với bạn bè tìm việc. Lên Buôn Ma Thuột một thời gian lại về nơi chốn dung thân cũ là Đà Nẵng. Để kiếm sống, đắp đổi qua ngày, anh đi vẽ pa-nô, làm tranh cổ động. Không cửa nhà, không hộ khẩu, đêm chỉ biết dật dờ ngủ trên bàn cơ quan. Thời gian hết hợp đồng, chờ dự án mới lại đi tàu chui về quê, hết trở vào lại trở ra... Thiếu thốn như vậy nhưng Hoàng Đặng vẫn chắt chiu từng nhúm bột màu để theo đuổi ước mơ, ấp ủ. Những bức tranh vẽ xong, chỉ biết úp mặt vào tường, nhưng ngọn lửa cứ lay lắt âm ỉ trong lòng để chực chờ bùng cháy.
Giai đoạn này khổ nhất vẫn là hộ khẩu vì xin việc làm ở đâu cũng bị từ chối. Ròng rã mười mấy năm vất vưởng nhưng cuối cùng bạn bè văn nghệ quý mến tài năng đã xin cho anh về làm hợp đồng ở cơ quan Hội Văn nghệ QN-ĐN, chuyên thiết kế bìa và vẽ phụ bản.
Tưởng là ổn, nhưng rồi Đặng cũng bỏ cơ quan Hội Văn nghệ để tìm mọi cách được sống bằng chính cây cọ của mình. Anh mê đọc sách, lặng lẽ học tiếng Anh để dạy kèm, giao dịch với khách nước ngoài đến tìm mua tranh... Cuộc sống vất vưởng gần hết cả thời tuổi trẻ làm thân thể anh teo tóp lại, bệnh hoạn liên miên tưởng có lúc không cầm được cọ.
Nhà sưu tập tranh Brian Stocwell sau hơn 10 năm trở lại Việt Nam kể rằng anh hoàn toàn không hy vọng gặp lại Đặng bởi nỗi ám ảnh về sức khỏe của người họa sĩ bụi bặm thời ấy, có lúc anh thực sự nghĩ rằng sẽ đến nhà thăm vợ con Đặng và thắp cho Đặng một nén hương... Nhưng không ngờ Đặng vẫn sống mà sức làm việc còn tăng bội phần. Nhà sưu tập còn cho biết: Trong lần gặp gỡ đầu tiên, Đặng đã đưa ông đi xem tranh của nhiều họa sĩ khác, ai cũng chào mời, riêng Đặng thì không dù thời ấy anh rất khó khăn. Hình ảnh ban đầu để lại tình cảm khá đậm trong lòng ông. Cái quý nhất của Hoàng Đặng, theo ông là chất nghệ sĩ trong sự gắn bó tận cùng với nghề nghiệp. Niềm đam mê hội họa đã trở thành một khát vọng sống giúp anh vượt qua những nghiệt ngã, bệnh tật để tiếp tục tồn tại bằng những mơ mộng luôn đầy ắp trong tâm hồn.
Trái tim "mọc rễ" nơi miền quê thương nhớ...
Với hội họa, bao giờ cũng thế, vẫn là trái tim nguyên vẹn của thuở tình yêu ban đầu như lời bộc bạch của Hoàng Đặng: "Hội họa thường là sự im lặng đầy xung động. Tôi đang vẽ. Sẽ còn vẽ. Mỗi lần đứng trước tấm toile trắng là mỗi lần tôi cứ run ngợp như trẻ thơ được vẽ lần đầu...". Vì thế, trong tranh của Đặng dễ bắt gặp sự hồn nhiên trong trẻo đến bất ngờ, cái trong trẻo của một tâm hồn đầy mơ mộng mà vẫn an nhiên tự tại. Trên cánh đồng nghệ thuật, anh là tên mục đồng mải mê ca hát, vui chơi bất tận bởi sự cám dỗ của sắc màu.
Nói về quan điểm sáng tác, trong một lần trả lời phỏng vấn của ông David Thomas đăng trong tập sách Mỹ thuật Việt Nam đương đại tại Mỹ và Việt Nam (Contemperary Vietnamese Art from USA and VN) xuất bản tại Mỹ, Đặng nói: "Làng quê không chỉ là nguồn cảm hứng nghệ thuật mà còn giúp cho người nghệ sĩ cảm thấy mình đang tiếp nối và bắt rễ vào một điều gì đó, trong khi xã hội đang thay đổi chung quanh"... Vâng, cái làng quê nhỏ bé đầy khốn khó luôn ngọt ngào thấm đẫm trong ký ức, nơi nuôi nấng chở che mỗi khi lận đận trở về đã luôn ẩn hiện chất chứa những cảm xúc bất tận trong tác phẩm của anh.
Tĩnh vật, tranh sơn dầu của Hoàng Đặng
Đến nay họa sĩ Hoàng Đặng có tranh trong Viện Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam từ rất sớm; triển lãm cá nhân các năm 1987, 1997, 2005 tại Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh; tranh tuyển chọn triển lãm toàn quốc tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từ 1975 trở đi; tranh tuyển chọn mỹ thuật Việt Nam đương đại do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tại Hội An (2004); tranh tuyển chọn mỹ thuật Việt Nam đương đại tại Mỹ... Ngoài ra, anh còn là cây biếm họa chính của báo Lao Động với bút hiệu Đan và biếm họa cho nhiều tờ báo khác...
Họa sĩ Hoàng Đặng được nhà sưu tập tranh Brian Stocwell mời sang Ireland triển lãm tại Gallery Gregory. Ngoài 22 bức tranh sơn dầu mang theo, anh còn được dành thời gian để vẽ về đời sống, con người Ireland, đặc biệt về phong cảnh Vương quốc Kerry, một vùng đồi núi rộng lớn thơ mộng nổi tiếng của xứ sở Ireland. Trong e-mail về Việt Nam, Đặng viết: "Sẽ cố gắng làm hết sức mình, dù nhỏ bé nhưng hy vọng sẽ tạo được một chút ấn tượng trong lòng công chúng yêu mến hội họa của Ireland về sự xuất hiện lần đầu của một họa sĩ Việt Nam".
Và cũng bất ngờ, thú vị, anh cho biết: Một số họa sĩ xứ người biết tin đến thăm đều thích thú loạt tranh vẽ về làng quê Việt Nam mà anh đã mang theo. Họ không ngờ bởi làng quê của ta trông đơn sơ mộc mạc và êm ả, yên bình quá. Có cái gì đó thật ấm áp tình người mà giữa cuộc sống ồn ã ngày nay không dễ gì bắt gặp. Họ rất muốn có điều kiện sang thăm và đi vẽ ở Việt Nam... Có lẽ đó là niềm an ủi lớn lao nhất đối với Hoàng Đặng, một họa sĩ dù sống ở phố phường nhưng trái tim đã mọc rễ nơi miền quê thương nhớ.
Với họa sĩ Hoàng Đặng, cuộc chơi nghệ thuật đã giúp anh vượt qua những lao đao của cuộc đời, và anh tình nguyện là "kẻ thừa sai của hội họa" như nhận định của một nhà văn.
HỒ SĨ BÌNH
(Theo báo Thanh Niên)
Một số tác phẩm châm biếm
của họa sĩ Hoàng Đặng: