Áo trắng về đâu?- Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
07.11.2016
                
            Chập chững những nét ký họa
 chân dung hiện lên nền đất
 bóng mình dưới trăng đầu hạ mờ nhòe
tuổi mười lăm ủ tròn giấc mơ
đêm dậy thì bâng khuâng nghe trái cây tách vỏ
gió thổn thức dưới vòm khuya nức nở
tỏa hương con gái dịu dàng

nay đã xa...
 thật xa...
 dư âm mặn mà tuổi mới lớn
 sân trường trong sâu thẳm
 áo trắng về đâu?
 gót nhỏ tháng ngày qua...
Em mơ ngày bên anh
Giữa gập ghềnh sóng gió
Em mơ ngày bên anh 
ôi tình đi duyên nợ 
có bến nào bình yên?
xa em anh có biết
 đêm đêm em thầm mong
 nhịp chân mờ hiển hiện
 trong cơn khát cháy lòng
Thương nhau quên mùa vụ
 chưa một lần vì nhau 
 anh ơi! anh có biết 
 sóng em nhàu đêm sâu!
dẫu là tình vẫn đậm 
 dẫu tháng năm vẫn ròng
 trăng tròn rồi trăng khuyết
 giữa căng chùng hư không
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
                Không là ngày cũ - Thơ Đinh Thị Như ThúyĐà Nẵng – Thơ Quốc LongCâu hát bạn bè – Thơ Bùi Công MinhTháng bảy vào ngâu – Thơ Thư YênVi vút cánh diều – Thơ Lê Huy HạnhHọc sinh học giỏi môn văn và học sinh có khiếu sáng tác văn chương - Bùi Văn TiếngNửa lời ca dao – Thơ Tất LâmTính cách người Quảng trong ca dao - Ngọc Giao          Thấy hiu hiu gió thì hay…Anh về - Bùi Văn TiếngNhịp rơi – Thơ Nguyễn Hoàng Sa