Trò chơi kết thúc – Truyện ngắn của Kiều Huy Thức

29.01.2015

                                                                               

Hân cầm chiếc điện thoại trên tay nhìn lơ đãng. Hân không mấy tập trung vào nó, đầu óc cô cứ lởn vởn đâu đâu. Mùi dạ hương thơm nồng cả một góc phố bất chợt sực vào mũi khiến Hân cảm thấy khó chịu.

Hân mở khóa bàn phím. Mới 19 giờ 28 phút. Vậy mà đêm cứ trong vắt như thủy tinh. Chẳng hề có chuông báo tin nhắn, nhưng bao giờ cũng vậy, theo thói quen cô ấn vào mục hộp thư đến.

Trò chơi kết thúc – Truyện ngắn của Kiều Huy Thức

Thật nực cười. Hân nheo mắt trước tin nhắn mà hắn gửi cho cô cách đây ít phút. Hình ảnh hai đứa trẻ vừa nắm tay vừa nhảy rồi dần dần tiến sát vào nhau… bao quanh chúng là những đường nét tạo thành hình trái tim nhấp nháy. Hân chẳng còn thấy thú vị nữa. Hân đưa tay ấn phím lựa chọn: “Bạn có chắc chắn muốn xóa không?”. Hơi ngần ngừ, nhưng rồi cô cũng quyết định ấn phím “OK”.

Mỗi khi ngồi một mình, Hân lại mở những tin nhắn cũ ra để đọc. Và đây là lần cuối. Chẳng giống như mọi khi. Hân mở chúng ra không phải để đọc, mà để đếm. Đếm xem từ lúc quen hắn đến giờ, hắn đã gửi cho Hân bao nhiêu tin nhắn. Có 473 tin nhắn tất cả. Hân chẳng buồn đọc chúng thêm một lần nữa làm gì, cứ thản nhiên ấn phím “OK” cho đến khi tin nhắn thứ 473 xuất hiện. Hân bật cười buông máy như muốn tìm lại cho mình một chút không gian yên bình. Bỗng tiếng chuông điện thoại báo hiệu có thêm tin nhắn mới. Hân quờ quạng tìm chiếc điện thoại vừa rơi khỏi tay. Thật ngớ ngẩn. Hân cứ nghĩ tin nhắn 473 sẽ là tin nhắn cuối cùng thì lại thêm tin nhắn thứ 474. Hân chẳng thèm ngó ngàng: “Đồ giả dối…!” - Hân nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như đang nhìn kẻ thù: “Có phải mày cũng giả dối như hắn?”. Phút chốc Hân bật cười: “Nhưng ít ra mày cũng là đồng phạm. Nếu thế thì bye nhé cưng. Trò chơi đã kết thúc!”. Rồi không ngần ngại, một lần nữa Hân lại chọn phím “OK”.

* * *

Hân quen hắn trong lần đi dự tiệc sinh nhật của đứa bạn. Thật tình cờ hắn ngồi cạnh Hân. Quen nhau. Qua vài lần nhắn tin rồi hò hẹn. Hân nhận lời yêu hắn. Sau gần hai tháng làm quen đủ để dẫn đến một cuộc tình. Và cũng sau hai tháng kể từ khi Hân nhận lời yêu hắn có lẽ cũng vừa đủ thời gian để kết thúc một cuộc tình.

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Hân. Lần này hắn điện cho cô. Còn gì chứ? Hay lại tiếp tục muốn lừa nhau? Thật nực cười, Hân đâu phải con ngốc. Hân cứ để mặc điện thoại reo cho đến khi bản nhạc kết thúc. Hân muốn hành hạ cái đầu của hắn thêm một lúc nữa. Để hắn phải đau đầu suy nghĩ xem Hân đang làm gì, nghĩ gì, tại sao không nhắn tin lại, tại sao Hân không nghe máy? “Cứ đợi đấy. Đáng đời đồ con lừa” - Hân cười khẩy. Trò chơi đã kết thúc rồi mà không biết. Chuông báo tin nhắn tiếp tục vang lên nhưng Hân vẫn mặc kệ.

Chiếc laptop vô tình bị Hân bỏ quên trong ngăn tủ kể từ ngày Hân yêu hắn, nay lại được đem ra sử dụng. Mày giận tao lắm phải không? Vậy thì xin lỗi nhé. Tại hắn. Tất cả là tại hắn… Nhưng giờ thì tao lại cần đến mày rồi đấy bạn yêu quý ạ! Cứ đợi đấy. Tao sẽ ném hắn vào thùng rác để cho hắn biết rằng hắn đang đùa với ai. Hắn sẽ được nếm cái giá của sự phản bội.

Hân bắt đầu bật máy, nhưng trong đầu cô vẫn lởn vởn hình ảnh hắn đang tay trong tay vui vẻ với cô gái khác trong công viên với những lời nói có cánh, bóng bẩy, đội lốt một công tử nhà giàu. Không phải Hân nuối tiếc mà Hân cảm thấy thực sự bất ngờ. Chẳng lẽ lại là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Nếu là người khác thì họ sẽ bật khóc trước cảnh tượng mình vừa trông thấy. Nhưng với Hân thì không. Lúc đầu là sự sửng sốt, rồi dần chuyển sang kinh tởm. Phải. Hân thấy kinh tởm hắn và cô coi đó chẳng khác gì một vụ tai nạn nghề nghiệp.

Lại thêm tiếng chuông tin nhắn:

- Em đang làm gì mà không nghe máy?

Ngập ngừng giây lát, Hân soạn vào hộp thư trả lời. Thay vì hành hạ cái đầu của hắn thêm một lúc nữa, Hân muốn kết thúc một cách trọn vẹn.

- Dạo này em rất bận, không có thời gian.

- Bận! Chắc không bận tới mức em không đủ thời gian để nhắn lại cho anh một cái tin đấy chứ?

Có vẻ như hắn đang hờn dỗi. Thật trẻ con, mới chỉ một chút thôi mà hắn đã cuống lên. Dỗi cái gì? Muốn dỗi Hân sẽ để cho hắn dỗi một thể. Hân còn chưa thèm hỏi tội hắn đâu đấy.

- Đúng thế. Em rất bận.

- Sao mấy hôm nay em lạ vậy?

Chẳng lẽ hắn muốn Hân một lần nữa tự biến mình thành con ngốc nhắn lại cho hắn bằng những dòng tin ướt át? Đừng hòng. Hân nhắn lại với giọng nhát gừng:

- Không sao cả. Đơn giản là em không có thời gian. Thế nhé!

Hân còn chưa kịp buông điện thoại thì nó đã nhấp nháy liên tục. Lần này không phải tin nhắn mà là một cuộc gọi đến. Có lẽ hắn sốt ruột lắm đây. Hân quyết định bắt máy.

- Còn chuyện gì nữa? Đã bảo là em đang bận kia mà.

- Anh nghĩ là chúng ta nên nói chuyện.

- Được rồi. Có chuyện gì anh nói nhanh lên.

- Chúng ta cần gặp nhau. Em hãy sắp xếp cho anh một lịch hẹn khi nào em rảnh. Đừng quá lâu! Anh đợi.

“Đừng quá lâu?” - Lại còn thế nữa. Hắn tưởng hắn là ai chứ. Thôi được, trước sau gì cũng phải gặp hắn một lần cho xong chuyện. Hân sẽ tặng hắn một món quà thật bất ngờ. Hân bắt đầu soạn tin:

- Quán cà phê số 7, đường Âu Cơ, 14g30, chiều Chủ nhật.

- Cảm ơn em. Hẹn gặp lại.

Hân sẽ kiêu hãnh đá hắn trước khi hắn có ý định đá Hân.

Hân nhớ lại ngày đầu tiên mình rời quê hương lên thành phố nhập học, xa mái ấm gia đình, bắt đầu cuộc sống tự lập. Mặc dù đầy bỡ ngỡ, nhưng tất cả đều ngập tràn một niềm tin vào tương lai tươi sáng. Bước chân vào giảng đường đại học, lòng Hân dậy lên những niềm vui kỳ lạ, bạn bè mới, thầy cô mới, rồi những đứa bạn ở cùng với những niềm vui và nỗi buồn khác nhau. Mấy cô bạn nhanh chóng ăn nhập vào những cuộc tình chớp nhoáng để sau đó lại thu về nỗi đau không thể bày tỏ. Đã gần bốn năm đi qua, Hân nhớ vào những ngày lễ của phụ nữ, ngày lễ tình yêu, Giáng sinh... trong khi lũ bạn cùng phòng được người yêu ríu rít rủ đi chơi thì Hân luôn chọn cho mình một góc phòng nhỏ, làm bạn với chiếc máy tính già nua được bố mẹ mua cho từ năm thứ nhất. Có lần một trong số lũ bạn của Hân đùa hỏi:

- Vào những ngày này, mày một mình trong phòng như thế có thấy buồn không?

Lúc đó Hân chỉ cười. Buồn gì? Có gì mà buồn cơ chứ? Liệu nhìn Hân thấy đáng buồn lắm sao? Nếu Hân buồn thì Hân cũng đã vơ tạm một vài cuộc tình cho vui. Nhưng như thế để làm gì?

Thật ra Hân không thiếu gì người theo đuổi, nhưng nhìn những giọt nước mắt lã chã sau vài cuộc tình chóng vánh của mấy cô bạn, Hân thấy nản lòng. Hân muốn trái tim mình bình lặng. Và Hân đã thu gọn được trái tim mình cho đến năm cuối đại học, rồi Hân gặp hắn. Cô coi hắn giống như một trải nghiệm đầu đời, thử thách trái tim mà bấy lâu nay cô vẫn tự tin là cứng rắn...

Cuộc hẹn hò cuối cùng diễn ra theo đúng kịch bản mà cô mong muốn. Quán cà phê số 7, đường Âu Cơ. Hắn ngồi đó, vẫn làm cái vẻ tội nghiệp như lần đầu hắn gặp Hân. Hắn nói nhà hắn nghèo, bố mất sớm, một mình mẹ hắn tảo tần nuôi ba anh em hắn ăn học. Hắn là con đầu nên phải vừa học vừa làm phụ giúp mẹ nuôi hai đứa em... Cho đến bây giờ Hân cũng không hiểu sao lúc đó Hân lại dễ dàng tin và rung động. Với kịch bản tội nghiệp ấy, quá dễ dàng để hắn làm xiêu lòng biết bao cô gái hiền lành có trái tim nhân hậu không một chút toan tính.

* * *

- Chúng ta sẽ dừng ở đây.

Dường như hắn không hề bất ngờ trước lời đề nghị mà Hân vừa đưa ra. Có lẽ linh cảm đã báo trước cho hắn điều đó.

- Nhưng lý do là gì? Anh muốn biết lý do?

- Lý do ư? Hơn ai hết, tôi nghĩ anh phải hiểu chứ!

- Thực sự anh không hiểu...

- Vậy thì anh nghe cho kỹ những lời tôi sắp nói nhé! Hân lạnh lùng: trò chơi đã kết thúc. Với tôi, anh chỉ là một thứ đồ chơi rẻ tiền. Tôi đã cảm thấy chán và giờ muốn đá anh sang một bên. Lý do đó đã hợp lý chưa?

Hân cảm nhận được khuôn mặt hắn đang biến sắc. Thực sự, Hân rất muốn vạch rõ bộ mặt giả dối của hắn để xem hắn là một chàng trai công tử nhà giàu hay một anh chàng nhà nghèo tội nghiệp. Lòng tự trọng không cho phép Hân làm điều đó. Hân tưởng tượng hắn sẽ cầu xin cô tha thứ. Nhưng để làm gì? Hắn sẽ sửa chữa hay thay đổi? Trái tim đã mách bảo cô không thể bị lừa thêm một lần nữa.

Hân kiêu hãnh gạt phắt bàn tay đầy níu kéo của hắn rồi bước nhanh ra khỏi quán mà lòng nhẹ bẫng. Tất cả đã chấm dứt như những gì cô mong muốn. Kết thúc này vẫn còn quá nhẹ nhàng đối với hắn.

Hân trở về với những niềm vui trong cuộc sống thường ngày. Căn phòng bé nhỏ đang chờ đợi Hân. Một cảm giác thanh thản kỳ lạ. Len lỏi trong không gian vẫn là những bản giao hưởng quen thuộc và mùi dạ hương thơm nồng cả một góc phố. Trong đầu Hân chợt nảy ra ý tưởng để kết thúc cho mẩu truyện ngắn mà Hân đã vô tình bỏ quên mấy tháng nay. Tìm về với sự bình yên. Hân lấy chiếc laptop ra và bắt đầu bật máy.

K.H.T
(http://phunuonline.com.vn)