Thơ Vũ Duân

12.08.2021

Thơ Vũ Duân

Vũ Duân sinh năm 1979, quê quán ở Bình Thuận hiện sống và làm việc tại Đà Nẵng.

Có thơ đăng trên các tạp chí: Văn nghệ Bình Thuận, Áo Trắng, Sóng Nhạc, Tài Hoa Trẻ, Tuổi Trẻ và là tác giả nhiều ca khúc phổ thơ.

Giải thưởng thơ Bút Mới báo Tuổi Trẻ 1999.

 

Tình anh thầm phố núi

Ta mang nỗi niềm đi lên Đà Lạt

Hỏi cỏ cây có hiểu lòng mình

Hỏi mặt trời xanh ngây thơ môi mắt

Sao không đón người lạ lẫm bước chân

 

Cơn mưa ban chiều im giăng bất chợt

Như nghìn vạt sương buông thấp mấy lần

Nhìn mặt hồ trong vô cùng cơn khát

Mà cảm thân guồng, tim lục lạc rung

 

Nhà thờ thôi miên hồn về tượng thánh

Đứng loay hoay chờ nghe tháp nghiêng chuông

Em chắc bây giờ vô tình đâu biết

Ủ kín chăn mền tím đỏ mùa đông!

 

Ngày mai xe rời trong sương gió lạnh

Mới hay nơi đây buồn rách thịt da!

Cuối mùa cầm trên tay “thư tiếc”

Em lấy tình đền nợ cho ta…

 

Người đàn ông phiền muộn

Những ô cửa kính màu xanh lá

Đàn chim xám bay qua - mùa đông vắng mênh mông

Anh tụt giày trên lối sỏi lạnh

Con đường dẫn tới nghĩa địa câm

 

Ngồi trên bia mộ người đã xa

Đàn chim bay qua, những ô cửa cứ in hằn trí nhớ

Cỏ dưới chân chưa xanh,

và sương khói cuối trời

 

Có một người ngồi như thế

suốt mùa đông

Cỏ đã xanh lên ngậm khuất đôi giày

Người con gái phụ tình đâu có biết…!

 

Chút tình Chăm

 

Tôi đi vào ngõ đất đầy mưa

Hàng rào tre vãn mùa thu

                                            mục nát

Những căn nhà thưa ngồi buồn

Như nàng bé Chăm

                                  chiều ngủ gật

 

Tôi lang thang trong ngõ mùa đông

Lá rơi trên cao quay quắt lạnh

Thiếu nữ Chăm

                             nhóm lửa

Pha ánh hoàng hôn

                        tái chân trời

 

Bên dãi cát khô tôi đứng chờ

Mùa hạ hanh hao cơn gió khát

Người thiếu phụ cho tôi xin nước

Thư* hồn tôi vào lọ sành nung...

 

Riêng nơi này không mùa xuân

Tôi yêu người gái Chăm

Nàng chân trần kỳ ảo...

(Suốt mối tình dường như chưa lời nói

Đôi mắt nhìn nhau ám ảnh tâm hồn...)

 

Đất thiếu mùa cho lúa lên đòng

Nên tự khi nào

                            người làng Chăm lung lạc

(Giắt lại nhành hoa sau mái tranh hoang

Trắng mong tôi về mà nàng không đợi !)

 

*

Tôi ngẩn ngơ trên ngõ mùa thu đầy mưa, mùa đông lá lạnh và mùa hạ khô…

Mong tìm lại chút xưa

từng ngày chờ nàng lớn!

Chỉ còn đôi mắt màu đá núi

Và còn tôi

như tiếc giấc mơ...

 

(*) Thư: Bỏ bùa, Thôi miên…

 

 Thơ cho Ng.

 Người đã nghiêng một ánh mắt dài

 Khiến rừng chiều tròng trành trút lá

 Tôi con kiến lao đao tìm điểm tựa

 Lụt mi người bờ cỏ chân mây

 

 Mượn sương trời mấy buổi ngồi say

 Biết hồng hoang chỉ vừa qua đây

 (Tôi yêu từ thuở ấy)

 Nửa đời mới gặp nhau, muộn vậy!

 Hỡi người.

 

 Phì nhiêu vẫn còn trên khóe môi

 Hương tình ủ khuất trong tóc tơ trễ nãi

 Người bỏ ngỏ gì trên đôi tà hoa cũ

 Gió gợn thầm ý nhắc riêng tôi

 

 Ôi người buồn không chỉ chừng ánh mắt

 Ôi người buồn không chỉ chừng khuôn mặt

 Ôi, sao tôi buồn!

 Ôi tôi buồn không chỉ chừng vết tóc

 Ôi tôi buồn nhuộm đầy dáng vóc

 Tôi biết người cũng buồn…

 

 Trời mùa hạ mà lá mùa xuân

 Bay cào rách phố phường tiềm thức

 Rơi vào anh một vệt sương ngần…

V.D