Thở - Thơ Trần Tuấn
04.03.2016
con đường nặng dần
lên từng bước chân tôi gánh
trong bóng đêm băng rã
sửa soạn cho một kết thúc hồ nghi
hơi thở tôi
lay động chuỗi tràng hạt mù u xâu vòng trái đất
chép vào mỗi phiến lá bản chúc thư hơi nước
xuyên qua cơn bão từ cuối cùng địa cầu
đang dậy lên từ đôi mắt
lặng im của đứa bé
nơi thị trấn Rằng Thì Là Mà
một lỗ đen đang hút lấy toàn bộ hơi thở tôi
tôi đã chuyển sang thở bằng ý nghĩ
T.T
Có thể bạn quan tâm
Ngõ hoa vàng - Tạp bút Phạm Thị Ngọc ThanhMột thời và mãi mãi - Nguyễn Thị Thu SươngTín ngưỡng thờ thần Đất - Đinh Thị TrangThơ Vạn LộcTrên Ngũ Hành Sơn - Thơ Ngân VịnhDòng sông quê vẫn ru giấc ngủ các chị, các anh – Thanh QuếSương khói say - Thơ Lê Anh DũngTự khúc tháng Ba – Thơ Ngô Liên HươngBình phong: Dấu ấn văn hóa tại các di tích kiến trúc ở Đà Nẵng - Đinh Thị Trang Tìm lại – Thơ Lê Anh Dũng