Thơ Thai Sắc

04.10.2022
Con đường mà như không con đường/Nhìn lâu con đường thành thác nước/Dội tung người xe thành đá cuội

Thơ Thai Sắc

Nơi tiếng chim về hát 

 

Nơi tiếng chim về hát 

Hân hoan tựa đồng rừng 

Vườn quê mùa hương bưởi 

Nối càn khôn thơm lừng 

 

Chim khách miệt mài mách 

Như thể mẹ đang về 

Bìm bịp dài tiếng gọi 

Sáng nối chiều chìm mê 

 

Giọng chào mào sốt sắng

Đón người xa hồi hương 

Manh manh lách chách hỏi 

Rủ sạch không bụi đường 

 

Vườn quê chim hòa điệu  

Như bao mùa xuân qua

Có biết chăng nơi ấy 

Mẹ hiền đã khuất xa

 

Ta ngồi nghe chim hát 

Để thấu tới vĩnh hằng 

Cõi trần như hương bưởi 

Tan thẫm cùng mùa xuân 

 

Vượt 

 

Thay vì đi 

Vượt là ráng sức

Là bất chấp rủi ro rình rập 

Năm ăn năm thua 

 

Nhưng lộ trình đời đâu chỉ có đi 

Nhiều khi phải vượt 

Vượt giữ lấy cuộc tình sắp vuột 

Vượt nắm chuôi gươm tự vệ chốn ma người 

 

Suốt cuộc đời không được vượt là nơi 

Quỳ sám hối dưới thiêng liêng bóng mẹ 

 

Yếm 

 

Yếm khiến ngực không nhọn như đinh núi  

Mà đâm thủng mắt trai

 

Yếm chẳng bít kín vòng một tựa nhà lao 

Sao tuyên án chung thân những bàn tay trẻ

 

Yếm là đất mộc thô

Lại bắc cầu tình yêu vĩnh cửu

 

Yếm mỏng hơn hơi thở

Nhưng đâu phải ai cũng nhìn thấu bờ tim

 

Có kẻ đi tìm

Giữa thời 4.0

Dải yếm

 

Dòng sông hoa

 

Bơi đi những quầng sóng đa màu

Theo cánh buồm về bến

Cuộc đời là dòng sông hoa

Hương trôi xa mãi

 

Cuộc đời xếp từng lớp sóng

Những cánh hoa trôi

Miệt mài chảy về vô định

Sắc hương âm thầm

 

Gửi lại bãi bờ

Lớp lớp phù sa ký ức

Dòng sông hoa cuộc đời cuộn chảy

Dừng nơi đâu

 

Con người

 

Dối trá vị kỷ ẩn mình trong cao thượng

trung thực

Con người bí hiểm tột cùng 

Trong rừng trúc dạy thế  

 

Chắc chắn chỉ một người gây ra cái chết

Nhưng trong truyện của Akutagawa

ai cũng háo hức nhận tội

Như thể tội phạm là thánh thần

 

Một bàn tay chìa ra rất đỗi hiền lành

Có thể trước đó một sát - na từng vấy máu

Có thể trước đó nửa giây vừa thọc vào túi người

lấy trộm

 

Một ánh mắt chan chứa yêu thương đầm ấm

Có thể sáng nay gườm gườm chém người thân

Có thể hôm qua trừng trừng nuốt sống ân nhân

 

Cái ác trong ta ẩn mình

Có dịp là ra tay

Rồi trở về tuyệt thiện

Thao thao dạy người

 

Khó thiệt!

 

Giác quan

 

Giá nghe được bản nhạc siêu cao của dơi lẫn

               bài hát siêu thấp của cá voi lưng gù

Sẽ không bị điếc hóa giữa âm thanh loài người

Những lời tụng ca lấy được

Những câu chửi đánh bóng

 

Giá phát hiện con ruồi tít mù xa như mắt

đại bàng hay nhìn xuyên đêm như con ngươi tắc kè

Sẽ không bị mù hóa giữa nhộn nhạo xứ người

Những lòe loẹt ma trơi

Những trang hoàng đỏm dáng

 

Giá tiếp nhận các phân tử mùi siêu nhỏ

tựa lưỡi rắn hoặc đánh hơi xa hàng cây số bằng

 ria như chuột

Sẽ không bị trân hóa giữa hương vị cõi người

Những thơm tho ngụy trang

Những cỗ bàn độc dược

 

Khi giác quan zê - rô

Con người phi bản năng gốc

Khát khao được làm loài vật

Nghe nhìn nếm ngửi siêu nhiên

 

Nhiều khi chỉ ngồi nhìn

 

Con đường mà như không con đường

Nhìn lâu con đường thành thác nước

Dội tung người xe thành đá cuội

 

Dòng sông mà như không dòng sông

Nhìn lâu dòng sông thành ngọn lửa

Đốt cháy những cánh buồm ra bể

 

Hàng cây mà như không hàng cây

Nhìn lâu hàng cây thành giàn bẫy

Dây thắt cứng chân chim về đậu

 

Mặt trời mà như không mặt trời

Nhìn lâu mặt trời thành bóng tối

Rải xuống trần gian quầng bí hiểm

 

Ta ngồi mà như không là ta

Tự nhìn thấy mình thành kẻ khác

Rồi đau một nỗi đau mặc khải

(baovannghe.com.vn)