Có còn chút nào tâm thiện ở lòng ta?

19.08.2024
Trần Hồng Giang
Lẫn trong những tiếng kinh cầu/ Là những đố kỵ sân si vẫn trào lên ngập ngụa/ Những hồn ma hiện hình cuồng điên nhảy múa/ Có còn chút nào tâm thiện ở lòng ta?/ Nam mô a di đà…

Có còn chút nào tâm thiện ở lòng ta?

Tranh của họa sĩ Anh Đào

Vàng mã hôm rằm

 

Tháng bảy mùi khói nhang vất vưởng

Những cô hồn mang đầy nghiệp chướng

Biết đi đâu, về đâu…

 

Tháng bảy ta chợt nhìn vào nhau

Những yêu thương dậy lên để cho lòng chùng lại

Và ngỡ ngàng hiểu ra một thực tại

Mỗi chúng ta đều có thể chết vào ngày mai…

 

Kiếp người thực có bao ngày

Để nhân sinh phải đọa đày cùng nhau?

 

Vang vang những tiếng kinh cầu

Những ước nguyện từ tâm hiếu nghĩa

Nhưng có thể nào đời hết mọi gian ngoan độc địa

Và lòng người mãi được an nhiên?

 

Âm dương hai miền mỗi lúc một đảo điên

Cô hồn sống còn ghê rợn hơn đã chết

Đâu là hư vô, đâu là bất diệt?

Cứ nhạt nhòa trong hỗn độn nhân gian.

 

Ngày rằm bao nỗi nghiệt oan

Bao nhiêu vàng mã thành than lên trời

Này thù, này hận, này tôi…

Ước gì xá hết tội đời cho nhau!

 

Lẫn trong những tiếng kinh cầu

Là những đố kỵ sân si vẫn trào lên ngập ngụa

Những hồn ma hiện hình cuồng điên nhảy múa

Có còn chút nào tâm thiện ở lòng ta?

Nam mô a di đà…

Nam mô a di đà…

Nam mô a di đà…

Vu lan buồn

 

Tháng bảy buồn như những cánh huệ mưa

Như nốt nhạc chợt ngừng giữa cung trầm thổn thức

Lại một mùa ngâu đi ngang qua đời nhưng nhức

Dương thế nhập nhòa lấp lóa ánh ma trơi

 

Vu Lan…! Vu Lan…!

Bờn bợt sắc mặt người

Nhang khói ảo mờ quẩn chân người trẩy hội

Nam mô A di đà…

Lời nguyện cầu xá tội

Bao niềm ăn năn sám hối muộn màng…

 

Mong cho tròn vẹn thế gian

Người thương người để chẳng làm nhau đau

Mạch đời dòng xiết nông sâu

Ai còn đứng ở bên cầu đợi ai…?

 

Mặc kệ những ồn ào tranh cãi đúng sai

Chỉ xin cho lòng được an nhiên giữa vòng tục lụy

Sẽ hơn chán vạn lần bao bạc tiền, chức quyền cao quý

Hơn chót lưỡi đầu môi hời hợt nửa vời

 

Vu Lan yêu thương xa xót chuyện đời

Thương những đứa con mất mẹ cha rồi mới mong báo hiếu

Vàng mã khói nhang tiền trăm tiền triệu

Chút lòng thành kính cẩn dâng lên

 

Ai còn nhớ, ai đã quên…

Bàng bạc lòng con, gót son trẻ dại

Những đóa hồng vô hồn cài trên ngực trái

Cứ dùng dằng giữa níu và buông

 

Vu Lan buồn…! Vu Lan buồn…!

Chan chan lời kể ngọn nguồn ngày xưa…

 

Góc sân nhà lại rực lên những cánh huệ mưa

Như nhắc lại bao điều xót xa hối lỗi

Lời nguyện cầu vang lên rưng rưng hờn tủi

Nam mô A di đà…! Chất chứa thương yêu!

 

Nghẹn lòng tháng Bảy

 

Tháng bảy

Mùa ngâu

Mùa Vu Lan báo hiếu

Mùa của những phép màu yêu thương, ảo diệu…

Của những nỗi niềm giấu kín trong tim

 

Tháng bảy

Nước trôi

Số kiếp nổi chìm

Dòng đời đưa đẩy

Sông Ngân Hà nén lòng ngưng chảy

Cho người về bên nhau

Lũ quạ đen cần mẫn bắc cầu…

 

Tháng bảy

Mùi khói hương tỏa đẫm

Sự linh thiêng dậy lên từ cõi lòng sâu thẳm

Vàng mã hóa thành than

Những chân nhang cháy đỏ góc làng

Những mong cầu từ tâm tạo phúc

Ước chi đời thoát tục!

 

Tháng bảy

Người đời khi nào hết buồn lo

Thoáng chạnh lòng giây phút so đo

Tháng cô hồn cầu may tránh rủi

Có cầm tay nhau sẻ chia buồn tủi…?

 

Tháng bảy

Chợt nghe lành lạnh heo may

Tin đưa chiều nay

Có bà mẹ đánh con mình vì dăm đồng bạc lẻ

Những vết sẹo trên thân hình đứa trẻ

Mà sao ứa máu vạn con tim!

 

Tháng bảy

Tôi nhớ bà tôi ngồi chắp tay với một niềm tin

Rằng cửa ngục tù nơi cõi âm đã mở

Cháo lá đa rải đều lối ngõ

Tiếng niệm kinh cầu phúc ngân nga

Nam mô… A di đà…

Nam mô… A di đà…

 

Tháng bảy lặng lẽ đi qua

Bà tôi giờ đã khuất xa cuối trời…

 (vanvn.vn)