Thơ Thiều Hạnh

12.08.2024
Thu sang nắng dịu dàng vương/ lá vàng rơi ủ ấm vườn trầu không/ đợi mùa cau mới trổ bông/ đơm hương thơm gửi tình nồng ấp iu

Thơ Thiều Hạnh

Hạnh phúc

Có lúc ngỡ xa vời

chợt thật gần bên cạnh

đôi khi dễ nắm bắt

chớp mắt như mây bay

hạnh phúc trong tầm tay

hạnh phúc ngoài tầm với

nửa đời người mỏi cánh

bến đợi buồn tàn canh

 

mặc nỗi cô đơn lạnh lùng bủa vây

quên ráng chiều tàn phai cỏ dại

người đàn bà mải mê đi tìm hạnh phúc

đánh rơi khát vọng tuổi xuân

 

nào ai có lỗi

khi tin vào tình yêu mật ngọt

đâu biết vị đời xa xót

ngấm mặn đắng chua cay

đi cuối con đường chông gai

mới vỡ lẽ điều đơn giản

có lựa chọn nào hoàn hảo

cho trái tim quá mong manh

chẳng thể đủ bao dung

yêu thương những lỡ lầm, khác biệt

chẳng thể cởi bỏ niềm riêng

quý cuộc đời không trọn vẹn

 

ngoài hiên chiều nhẹ

buông

người đàn bà bình yên ngắm nhìn nắng tắt

nở nụ cười xin lỗi mình

nghĩ về những niềm vui bình dị

đặt tên cho hạnh phúc

 

Khúc tự tình

thu sang nắng dịu dàng vương

lá vàng rơi ủ ấm vườn trầu không

đợi mùa cau mới trổ bông

đơm hương thơm gửi tình nồng ấp iu

 

hương này một thuở chắt chiu

để dành chưng cất thương yêu muộn màng

tuổi chiều phai mấy mùa trăng

lòng như tắm gội trong ngần thanh tân

cây khô chợt nảy chồi xanh

đón bình minh tỏa nắng lành tinh tươm

dặm dài bóng ngả hoàng hôn

chuyến đò cuối có người thương ngóng chờ

 

đông về đan gió thành thơ

mưa khuya se dệt giấc mơ nồng nàn

chia nhau chút lạnh mùa sang

sớm mai rộn rã tiếng đàn reo vui

nụ cười thắm lại làn môi

ngày xuân ngắn ngủi, tình xuân đong đầy

như muối mặn thương gừng cay

bù cho nhau tháng năm dài khuyết hao

 

đếm mùa nắng hạ qua mau

biển mênh mang gió, sóng xôn xao bờ

ngày trôi mỏng mảnh sợi tơ

bước đi ngoảnh lại bốn mùa hương bay

 

hồn nhiên một đóa vàng phai

buồn vui kết lại heo may đời mình

cỏ cây hòa khúc tự tình

len trong giá buốt cỗi cằn lại tươi.

 

Khoảng lặng

Khi em lặng thinh

 mắt cười buồn xa vắng

anh biết lời nói vô tình 

chạm tim em mẫn cảm

 

khi em e ngại

vết xước từ bụi gai cỗi cằn

anh dịu dàng tưới tẩm

đất hiền hòa nở hoa

khi giá lạnh tràn đêm trắng

đóng băng niềm ước đơn sơ

tiếng lòng anh ngân ấm

ru em an yên hơi thở 

 

giữa bóng tối đang nhẹ vỡ  

em biết mình không mơ

khi anh thức dậy trước tia nắng đầu tiên

gửi lời chúc ban mai trìu mến

 

khi anh cất tiếng ủi an

bằng khúc nhạc không lời

em biết mình vội vàng

chưa hiểu tình anh sâu

 

thẳm trong mắt anh

em tìm thấy khoảng lặng bình yên

như giọt sương đêm hồn nhiên

đợi khoảnh khắc tan vào hư ảnh

 

long lanh cười với tàn phai.

(Tạp chí Non Nước số 318)