Thơ Lệ Hằng

28.08.2024
Tôi đã thấy/ con người gieo hạt giống vào đất/ đôi mắt nắng mới/ sóng sánh phù sa

Thơ Lệ Hằng

Sẻ nâu và hạt thóc

Một chiều trong veo bi ve hình nước

cánh đồng thơm chiếc bánh rán rộm vàng

người thợ gặt vừa lấy đi một góc

dấu răng còn lởm chởm, Sẻ Nâu nói với Hạt Thóc:

“Ước gì là hạt thóc

mang kho lẫm cánh đồng sau lớp áo

hạnh phúc sao!

Tôi đã thấy

con người gieo hạt giống vào đất

đôi mắt nắng mới

sóng sánh phù sa

con người bón phân vào đất

mồ hôi diệp lục

mướt mát mơ xanh

con người bơm nước ngọt vào đất

bàn tay cánh võng

đòng đòng sữa non

hôm nay chắc mẩm mùa màng

tiếng cười tròn lăn gốc rạ

bình yên sao!”

“Phải lắm, Sẻ Nâu

một hạt thóc đựng cả cánh đồng

con người nâng niu

bùn đất nuôi nấng

nhưng bình yên giam lỏng ước mơ tôi

những đêm trăng lụa là, tôi mơ mình bay lên qua bên kia bờ ruộng

những ráng chiều phưng phức, tôi thấy mình khao khát chân trời

những bình minh màu mỡ, tôi mộng tưởng con đường sau lũy tre

ước chi là chim sẻ

mang cả vòm trời trên đôi cánh.”

 

Chiều mắc võng trên đám mây ngũ sắc

Nếp mới lâng lang

Cánh đồng lim dim ngủ

Khi Sẻ Nâu thở dài.

“Phải lắm, từ trên cao tôi thấy

bao mái nhà âu yếm bên nhau

bao dòng sông lúng liếng lụa đào

bao cánh đồng mơn man sóng lúa…

Nhưng,

để đôi cánh bay lên, tôi phải mang sức nặng bầu trời

mang cô đơn, tiếng kêu đêm vực lòng khắc khoải

mang rủi ro, phận chim trời gió bão vùi thân

và nhọc nhằn, miếng ăn nào cũng cần lao đổi lấy.”

 

“Hãy bình yên khi cánh đồng ôm ấp.”

 

“Tự do nào cũng đổi lấy rủi ro

trong bình yên có mầm giông tố

đất đai nuôi tôi lớn

nhưng đất cũng cần được nghỉ ngơi

cày xới mãi đất sẽ bạc màu

dòng sữa kia dẫu có dồi dào

nhưng uống mãi cũng đến ngày cạn kiệt

một loài cây cứ ươm trên đất cũ

sẽ lớn lên còi cọc xác xơ

làm sao có mùa màng sáng tạo.

 

Vì tình yêu

Vì sự sống,

Hãy mang tôi đi

Thả tôi xuống cánh đồng nhân loại.”

 

Ráng chiều lót thảm

Êm êm chân trời

Một cánh chim ngược nắng vừa tan.

Tôi chép lại những gì Sẻ Nâu và Hạt Thóc đã nói

Nhưng người ta bảo chúng vô tri

Chỉ con người biết đối thoại

Chỉ con người…

 

Câu chuyện của tôi không kể về con người

Là một kẻ tiều phu, tôi thường đi sâu vào núi

nơi loài chim cắt thường xuyên làm tổ

nơi “khỉ ho cò gáy”

nơi đồng loại cô đơn của tôi, âm thanh không vọng tới

tiếng nói của họ đã bị giam giữ trong những ngôi nhà và thiết bị

nhưng không có gì quan trọng

câu chuyện của tôi không kể về con người.

 

Giữa những vách đá cheo leo chỉ một ít đất mùn đọng lại

tôi nhìn thấy hai cây thông nhỏ mọc bên nhau

đúng hơn, chúng đang chen lấn

đọt non vươn ra còi cọc

nhánh cây này vung vít vào cây kia

gió làm chúng ngả nghiêng, chừng như đổ rạp

vào nhau

“phải chặt bớt một cây”, tôi nghĩ

chỗ này không đủ cho cả hai

tôi vung rìu lên, nhắm vào một cây

cây còn lại tung tăng trong gió

hẳn nó cảm kích tôi

bao lần, tôi thấy,

người ta đạp nhau xuống ngay khi chỗ đứng vẫn còn thừa.

 

Đêm ấy, tôi chừng nghe củi thông cháy trong bếp nhà mình

tiếng lửa lách tách suốt đêm cho đến khi gần sáng

tôi xách rìu ra đi

ngang qua chỗ cây thông, chân bỗng dưng chậm lại

có một thứ gì đó ứa ra

một thứ gì đó tôi chưa thấy bao giờ

một thứ gì đó rũ rượi, thê lương

không còn cây thông nào biết hát

 

ngày hôm sau tôi lại đến

một ít lá đã vàng và bắt đầu rụng xuống

nó lùn đi

bất giác, tôi nhìn xuống chân

có phải đất dưới chân tôi đang lún?

tôi tiếp tục đến những ngày sau, sau nữa

cho đến ngày kia, có chồi non bật ra trên dấu rìu đã cũ

lần đầu tôi biết đến tình yêu.

 

Hai cây thông nhỏ của tôi, rễ chúng đan vào nhau

khi tôi chặt một cây,

chúng không biết nhựa cây nào đang đổ xuống

chỉ có nỗi đau là rõ ràng

khi một chiếc lá úa đi,

chúng không biết từ cây nào lá rụng

chỉ có mất mát là dễ dàng nhận thấy

khi một chồi non nhú ra,

chúng không biết dinh dưỡng từ đâu chồi lớn

chỉ có hạnh phúc là điều thứ nhất và rất thật.

 

Tôi trở về, kể lại câu chuyện của mình

không ai nói rằng tôi hư cấu

họ nói:

“Cây cối vô tri, chỉ con người có tình yêu.”

Chỉ con người…

 

Cây thông nhỏ của tôi

Xa xa, trên ngọn đồi hoang, một cây thông nhỏ vừa chào đời

Cây thông nhỏ reo lên điều ước đầu tiên

“Này mặt trời, tôi muốn mình lớn lên cao cả.”

Mặt trời đáp:

“Hãy vươn lên ngẩng cao trong ánh nắng

Ấm áp bình mình

Êm dịu hoàng hôn

Nhưng ngọ thiên bỏng rát

Kẻ nào muốn lớn lên cao cả phải chịu sức nóng mặt trời.”

Vừa dứt lời, mặt trời ẩn mình vào chùm mây trắng

Bỏ lại cây thông nhỏ một mình,

Một mình miên man suy nghĩ.

Cây thông nhỏ lại reo lên cùng gió

“Tôi muốn mình lớn lên cao cả.”

“Hãy vươn lên và nhảy múa

Gió xuân hiền lành

Gió hè êm ả

Gió thu lành lạnh

Nhưng gió bão cuồng phong

Kẻ nào muốn lớn lên cao cả phải đi qua giông tố.”

Gió lướt nhẹ qua ngọn đồi để lại cây thông nhỏ một mình

Một mình miên man suy nghĩ.

 

Một lần nữa, cây thông nhỏ reo lên điều ước ấy

“Mưa ơi, tôi muốn mình lớn lên cao cả.”

“Nào,

Mưa bụi ngọt ngào

Mưa rào phấn khởi

Nhưng lũ quét thì phá hủy vô cùng

Kẻ nào muốn lớn lên cao cả phải đứng vững trong mưa.”

 

Vẫn mải miết nghĩ suy, cây thông nhỏ hỏi đất:

“Rồi, bí mật của cuộc sống là gì hở đất?”

Đất mỉm cười, cất tiếng:

“Được và mất

Hạnh phúc và khổ đau

Tất cả tất cả là cuộc sống

Và con, cây thông nhỏ vừa chào đời, chính con nắm giữ điều bí mật

Mỗi ngày trôi qua theo cách riêng của nó

Cả mỗi mùa, cả cây thông nhỏ nữa

Và chính ta cũng vậy

Hãy cắm rễ thật sâu

Tĩnh lặng tĩnh lặng

Trái tim sẽ hát

Khối óc sẽ hùng biện

Con sẽ biết làm thế nào để lớn lên cao cả.”

 

Tôi viết về cây thông nhỏ

Nhưng người ta nói: “cây cối vô tri

Chỉ con người biết nghĩ.”

(Tạp chí Non Nước số 318)