Thơ Đinh Thị Như Thúy
Những bông hoa mùa nạn
Bạn nở vào tôi những cánh xanh
Ngày phố giới nghiêm ngột ngạt
mùi dịch bệnh
Những giọt mật óng nâu bạn ứa ra
Tôi không muốn chỉ nhìn bằng nước mắt
Ngày phố giới nghiêm nghẹn đầy tiếng nấc
Chúng ta giữ nhau yên trong bốn bức tường
Chỉ bầu trời thẳm xanh
Bên trên tất thảy rào chắn phố phường
Là cố tình náo động
Cố làm chìm chúng ta
Hoya kerrii!
Tôi biết hương thơm bạn tỏa mạnh
trong bóng đêm
Bởi bóng tối vẫn luôn là chiếc nôi
Cho những bí ẩn và lãng mạn
Bạn vẫn thường tưởng tượng
Ngày phố giới nghiêm chúng ta cầu nguyện
Cho thế giới chúng ta đang sống
Sẽ không là thế giới tận cùng
Và những bình yên mãi ở lại
Bên ngoài cánh cửa mở vào ngọn gió êm!
Cảm lạnh, ho từ đầu tháng Bảy!
Loài xử nữ nâu trổ màu trên làn da chết
Trổ những hạt mầm trong khu vườn
ngày bệnh
Luôn biết mình thuộc về nơi nào
Nơi những khước từ từng khoét rỗng
linh hồn nâu
Những chìm sâu ngộp thở
Những nhạt lạnh âu lo
Giấc mơ dài
Và sự tĩnh lặng đáng sợ
Rồi cũng ngưng mọi trách móc thở than
Vì mùa xuân mùa hạ mùa thu
Không ngừng nuôi dưỡng dòng nhựa đắng
Những mặt người mong ấm
Ngày mùa đông
Luôn biết mình thuộc về nơi nào
Loài xử nữ không ngừng lớn dậy.
Mỗi ngày đốt một nụ trầm
Dừng lại bên biển
Gió mùa xuân cuốn tóc tôi
Những sợi trắng
Cứ rối tung phía những con sóng bạc
Dừng lại bên biển
Bao nhiêu lá bàng ứa ra non tươi
Từ vết sẹo xưa lá già đỏ rụng
Mùi hương trầm cứ nghẽn hoài trong ngực
Có tiếng cười hiền lành
Vẳng lại từ cõi nào xa
Tôi mãi không sao đến được
Có dấu còng đào hang
Li ti cát làm ra mật ngữ
Tôi mãi không sao phiên dịch được
Biết mình thất bại
Biết mùa xuân như mùi trầm hương
Như hơi thở nghẹn
Như vết sẹo trên thân cây bàng
Như màu hoa
Tím trên ngọn đồi vắng lặng
Nơi có con đường đất vàng sỏi vụn
Có một người nói đi là đi mãi .
Phục sinh màu lá
Tôi là mưa một buổi sáng cuối mùa
Trong căn phòng khép kín cửa
Tôi mải mê rơi cùng tiếng sấm
Tôi hào phóng chảy trôi theo các con đường
Tôi mang trong mình xác phượng đỏ bầm
Xác ve sầu buồn bã
Xác lá khô và rác thị thành
Tôi bình yên
Tôi không bình yên
Tôi trong suốt vì đã quá lâu im lặng
Tôi không còn làn da để tái nhợt
Để nóng ran khi nghĩ về anh
Tôi choáng váng đã đến quá gần với biển
Rạt rào tiếng mưa trong khô hạn
Chảy tràn tâm trí tôi
Cùng ầm vang tiếng sấm
Cơn bão phục sinh đang quét qua thành phố
Nơi tôi mọc lên ngờm ngợp những lá xanh
(Non Nước số 286)