Ngày lạnh – Thơ Đinh Thị Như Thúy
11.08.2018
ngày những điều ta xây bỗng dưng đổ sập
tràn ngập nỗi quạnh hiu
khi hoàng hôn buông xuống một màn mưa
lạnh
choàng lên mặt người u uẩn
đôi chân nghe máu chảy dịu dàng
lồng ngực nghe hơi thở dịu dàng
ta thấy lòng hoang mang
mà không biết mình đã được giải thoát
vì ngày lạnh
vì sự can đảm vươn lên của những cái cây
sự e thẹn và nồng nàn nở
của những bông hoa
luôn làm ta kinh ngạc và cảm động.
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Thơ Nguyễn Thánh NgãTruyện đồng thoại Võ Quảng - Triết lý hồn nhiên mà sâu xa Người đã đi - Thơ Nguyễn Thị TâmKhúc biển - Thơ Nguyễn Thị Ngọc LanLời liệt sĩ khuyết danh - Thơ Quốc LongEm - Truyện ngắn của Lê ĐìnhTín ngưỡng thờ Ông Mốc ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangChỉ còn chuyến xe chở hoa về muộn – Thơ Đinh Thị Như ThúyUống rượu một mình - Thơ Mai Hữu PhướcHải thần trong tín ngưỡng người Hoa ở Hội An - Vũ Hoài An