Nơi Bác ở là một ngôi nhà sàn – Thơ Bùi Công Minh
01.10.2018
Một điều giản dị ấy thôi:
Nơi Bác ở là một ngôi nhà sàn
Hỡi ai đi khắp thế gian
Gặp bao thành quách huy hoàng nguy nga
Nhớ về nơi Bác chúng ta
Góc vườn nho nhỏ, ngôi nhà đơn sơ
Nơi đây có một hồn thơ
Có người vạch lối ước mơ bao người

Nơi đây có một cuộc đời
Ai qua cũng muốn hát lời ngợi ca
Ngôn từ dẫu mẫy văn hoa
Cũng bất lực trước ngôi nhà này thôi
Cũng đành nói mộc một lời:
Nơi Bác ở là một ngôi nhà sàn.
Ở đâu Bác chẳng dừng chân
Bình minh mặt biển, hoàng hôn chân trời
Bao câu chúc tụng chào mời
Bao nhiêu cung điện đền đài Bác qua
Phút giây Bác trở lại nhà
Hàng cây bến nước gốc đa nghẹn lời
Bởi điều giản dị ấy thôi:
Nơi Bác ở là một ngôi nhà sàn.
Non sông rồi sẽ đàng hoàng
Lời Người dặn dè ân cần xiết bao
nắng mưa mái rạ đồng bào
Trái tim Bác thấu nỗi đau muôn người
Riêng mình Bác, chỉ thế thôi:
Nơi Bác ở là một ngôi nhà sàn
Đơn sơ giản dị thế thôi
Nơi Bác ở là một ngôi nhà sàn.
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Trường ca: “Ngụ ngôn của người đãng trí” (trích) – Ngô KhaChiều nghĩa trang lặng gió - Thơ Phạm Minh Tâm Đợi tàu ngược - Truyện ngắn Ý NhiTrăng bến Ngọi - Hoàng Chiến ThắngMiền Yên Lãng cũ – Thơ Ngân VịnhChùm truyện ngắn của Thanh QuếBên sông Hiếu - Thơ Đinh Lê VũMùa sống - Truyện của Đinh Quỳnh Như và Đinh Anh ThưKhói biên cương - Lê Quang Trạng Kẻ tự hào - Thơ Thanh Quế