Những bài thơ nghẹn ngào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

09.10.2013
"VĨNH phúc trời Nam tinh tú soi
BIỆT ly phút ấy đến nơi rồi
ĐẠI nhân đại nghĩa lưu thiên cổ
TƯỚNG sỹ ngàn quân được mấy người?
VÕ nghiệp vinh danh sách sử lưu
NGUYÊN vẹn trung kiên buổi xế chiều
GIÁP trận hay bình, dân đều yêu!"

Những bài thơ nghẹn ngào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trước sự ra đi bất ngờ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bạn đọc đã gửi hàng trăm bài thơ chia sẻ sự tiếc thương, tiễn biệt

 

Người gửi: Hoa Huyền

Đưa tiễn Anh Văn* ngoại bách xuân

Suốt đời theo Đảng, sống vì dân
Cao tầm, bản lĩnh, tâm trung nghĩa
Đại Nhẫn, kiên cường, đức-chí-nhân
Anh cả toàn quân... mưu-trí-dũng
Trò ưu của Bác... chính-liêm-cần
Năm châu, bốn biển lưu tên tuổi
Đệ nhất lừng danh Đại tướng quân.

(*)Anh Văn là bí danh của Đại tướng

Người gửi: Đỗ Bình Giang

ĐẠI nghĩa xưa nay trừ cường bạo,
TƯỚNG tài trước vốn địch muôn quân.
VÕ công lừng lẫy, "Trung với Nước",
NGUYÊN vẹn tấm lòng, "Hiếu với Dân".
GIÁP trụ đơn sơ, manh áo vải,
THỌ tựa Nam Sơn, trải trăm mùa.
BÁCH chiến, bách thắng, khi Võ tướng.
NIÊN thuận, vũ hòa, lúc Văn quan.

Người gửi: Nguyễn Văn Tuấn

Dẫu biết sinh - tử là lẽ thường
Nhưng lòng vẫn nặng nỗi đau thương
Đôi bờ mi ướt, nhòa dòng lệ
In bóng hình Ông - vị tướng tài.

Người gửi: Phạm Văn Thắng

Có một người con của nước non,
Trăm năm nhân - nghĩa được vuông tròn
Khuất bóng sao khuê về tiên tổ
Ngàn năm danh giá mốc vàng son

Người gửi: Đỗ Thị Quý, vợ một người lính

KÍNH VIẾNG ĐẠI LÃO TƯỚNG QUÂN!

VÔ vàn nhịp đập triệu con tim,
CÙNG nhau thổn thức tiếc người hiền
THƯƠNG người tài đức, vừa hiển thánh!
TIẾC đấng hùng anh, mãi linh thiêng.
ĐẠI nghĩa cứu dân, xây dựng nước,
TƯỚNG tài diệt giặc, giữ non sông.
VÕ giỏi, văn hay lừng thế giới.
NGUYÊN khí quốc gia, vọng muôn đời.
GIÁP thiêng che chở, triệu triệu người.

Người gửi: Hương Hoàng

Nghe tin Đại Tướng mây ngàn
Trái tim nhỏ lệ vô vàn tiếc thương
Cuộc đời chinh chiến dặm trường
Đánh hai đế quốc trên đường chông gai
Để cho ánh nắng ban mai
Chiếu soi sáng mãi đức tài thánh nhân
Sống thời Đại tướng của dân
Ra đi non nước bần thần nhớ mong...

 

Người gửi: Venis Nguyễn

Ông đi nhẹ nhàng nhé ông ơi!
Luyến tiếc khôn nguôi cả đất trời
Tưởng nhớ người con của tổ quốc
Triệu lòng thành kính khắp nơi nơi
Miền trung bão lụt nước còn dâng
Ông mất buồn thêm đến muôn phần
Mong sao hồn đến nơi cực lạc
Thoải mái, an bình, chẳng phân vân


Người gửi: Nguyễn Ngọc Tiên

Không thể ngăn dòng nước mắt rơi
Nghe tin đại tướng đã qua đời
Thủ lĩnh tiên phong người dân Việt
Anh hùng giải phóng của loài người.

Bác đã ra đi với đất trời
Về cùng Thầy, bạn chốn xa xôi
Thường tình sinh lão rồi bệnh tử
Mà lòng đau thắt nỗi ngậm ngùi.

Đây đất Điện Biên rất hào hùng
Đây dòng Lệ Thủy vẫn mênh mông
Đây trời Hà Nội ngày thu cuối
Nghiêng tạ công ơn tiễn biệt người.

Xin chào đại tướng của nhân dân
Xin nhớ theo gương đức anh hùng
Phấn đấu hết mình vì tổ quốc
Để lòng không thẹn với cha ông.

 

Người gửi: Phước Hải


Sao thấy dạ thắt lòng đau
Người đi dẫu biết từ lâu vẫn buồn
Quân dân cả nước bồn chồn
Trông về phương Bắc ôn tồn bác khuyên.
Quân dân cá nước ba miền
Sắc son đoàn kết như kiềng ba chân
Kẻ nào xâm phạm nước Nam
Đánh cho tan tác, nói làm nhất tâm.
Người đi nhẹ gót âm thầm
Người đi để lại tình thâm muôn người
Dân quân đầy ánh sáng ngời
Rọi soi chí hướng, tuyệt vời chiến thư.
Pháp, Mỹ, Bành Trướng,... kình ngư
Tháng năm xưa cũ Ta Lư tiếng đàn
So dây nối nhịp âm vang
Nước non chung hướng sao vàng tung bay.
Hỡi người xưa của ta nay
Ngàn năm chung một cánh tay anh hào
Hôm nay Bác vẫy tay chào
Ra đi về với Hồng Bào Tổ Tiên.
Chung bàn luận giải Hùng Thiêng
Cho non nước Việt vĩnh miên an trường
Chúng con mất một tình thương
Chí cao nguyện chắc dây cương thẳng đường.
Võ cao khéo trở nhún nhường
Nguyên phong lẫm liệt bao phương tỏ tường
Giáp vòng thế giới soi gương
Tài cao chí cả tình thương đắp bồi.
Hiền nhơn anh lạc về trời
Việt Nam hậu thế ngàn đời tiếc thương!

  

Người gửi: Ngo Them

 

Vẫn biết Người đã yếu lắm rồi
Ngày về bên Bác chẳng xa xôi
Mà sao nghe tin lòng nghẹn lại
Khóe mắt rưng rưng lệ đắng môi...

  

Người gửi: Hải Vân

Việt Nam, Lệ Thủy - Quảng Bình
Sinh ra vị tướng ân tình quê hương
Tay gậy, tay súng, tay gươm
Tay nghiên, tay bút chiến trường tấn công
...
Điện Biên bi tráng hùng ca
Vang danh thế giới phương xa tự hào
...
Hòa bình cuộc sống êm đềm
Bác vẫn bày tỏ nỗi niềm cháu con
Tuổi bác tuy không còn son
Ý chí nước chảy đá mòn không phai
Sáng nay qua báo qua đài
Nghe tin bác mất bi ai trong lòng
Đau buồn thương xót nhớ mong
Chỉ biết bày tỏ tấm lòng bác ơi
Bác Giáp ơi hỡi bác ơi
Mong bác yên nghỉ đất trời thiên thu

Người gửi:Nhật Minh

"VĨNH phúc trời Nam tinh tú soi
BIỆT ly phút ấy đến nơi rồi
ĐẠI nhân đại nghĩa lưu thiên cổ
TƯỚNG sỹ ngàn quân được mấy người?
VÕ nghiệp vinh danh sách sử lưu
NGUYÊN vẹn trung kiên buổi xế chiều
GIÁP trận hay bình, dân đều yêu!"

Người gửi: Yuri Trang

Bác đi lặng lẽ một ngày thu
Về với Hùng Vương, với cụ Hồ

Con nghe hồn Nước nghiêng tiễn Bác
Xin kính dâng Người đôi lời ru...

Bác ngủ ngon nhé Bác của con
Bác của muôn người, của nước non
Mùa thu đưa Bác vào hồn đất.

Người gửi: Lê Linh

Bác đã đi rồi bác Giáp ơi
Nghìn thu vang vọng mãi tên Người
Dâng nén hương lòng đưa tiễn bác
Kính cẩn nghiêng mình lệ tuôn rơi.

Người gửi: Huệ Lai

Non sông, Đất nước mãi ơn Người.
Ra đi để lại cho con cháu.
Độc lập tự do mãi muôn đời
Cầu mong cho linh hồn Đại tướng
Nhẹ cánh bay về cõi vĩnh hằng.

Người gửi: Trần Kỳ Phong

Dòng thơ này cháu viết về Đại tướng
Là dòng thơ ào chảy từ trái tim
Là cảm xúc không nói nổi nên lời
Là nước mắt chan hoà trên trang giấy.
Bác Giáp ơi sao bác đi nhanh quá
Cả non sông đau xót đến bàng hoàng
Trời đất buồn lòng người sao tê tái
Tiếng khóc nghẹn nức nở mãi không nguôi

Hồi tưởng về ngày đại thắng mùa xuân
Ngày toàn quân tiến vào dinh Độc Lập
Có công lao âm thầm mà to lớn
Của Đại tướng-vị tư lệnh tối cao
Kì danh nhất mực anh hào
Tư duy sắc sảo mưu cao kế tài
Một Việt Nam đến nay bền vững mãi
Một Điện Biên hoa đỏ những mùa xuân
Một đội quân vừa gần gũi dễ gần
Vừa anh hùng,chí nhân,lại bất khuất
Ấy là nhờ trái tim hồng dìu dắt
Của Cụ Hồ và bác Giáp kính yêu

Nay bác Giáp đã mỉm cười nhắm mắt
Trong vòng hoa đến từ khắp năm châu
Trong sự thương tiếc và ngả mũ cúi đầu
Của toàn thể nhân dân và chiến sĩ
Kể cả kẻ thù lẫn người đồng chí
Không có ai là không kính phục người

Từ Cuba phía châu Mĩ xa xôi
Đến Hà Nội thủ đô của nước Việt
Cánh bồ câu báo tin đau li biệt
Rằng :Người *** chân chính bậc nhất, ôi!
Hãy an tâm với giấc ngủ nghìn đời
Và yên lòng nghỉ ngơi trên đất mẹ
Tổ quốc này vẫn đẹp và vẫn se:
Tự hào về tướng Giáp của chúng ta!

Người gửi: HHT

Lệ Thuỷ quê mình đang chống chọi với mưa giông
Sao Người vội vàng tìm về chốn hư không
Ôi con cháu biết còn đâu trông ngóng

Đồng bào ta luôn chảy dòng máu nóng
Máu Lạc Hồng như con sóng giữa đại dương
Theo bước Người con cháu mãi theo gương
Mãi vững bước trên con đường chủ nghĩa

Ôi nhớ sao quên một thời son trẻ
Trang sử hồng một nét vẽ sơ khai
Người tô đậm thêm cho dân tộc một hình hài
Hình đất nước trên tượng đài chiến thắng

Tây Bắc quê mình chín mùa hoa ban trắng
Người đã đem về một chiến thắng tới năm châu
Cho Đà Giang luôn xanh mãi một màu
Cho tim Bác vững mưu cầu độc lập

Chính thắng tà xưa nay là quy luật
Nhưng Mỹ hung tàn vội cướp giật mất tự do
Chưa hoà bình dân ta đã phải lo
Đánh giặc Mỹ cho nước nhà thống nhất

Người chẳng quan tâm những điều được mất
Cho riêng mình vì thống nhất giang san
Dù Mỹ cho ta về với chốn điêu tàn
Người vẫn nói Việt Nam ơi thần tốc

Ba mươi tháng tư khi chúng ta độc lập
Đại tướng già lau nước mắt mừng vui
Dẫu bờ môi và ánh mắt vẫn cười
Nhưng sâu thẳm trái tim Người sâu lắng

Nay dân tộc ta đã giành chiến thắng
Làm cách nào có cuộc sống âm no
Vì hoà bình vì độc lập tự do
Người đã cống hiến một đời cho Tổ Quốc.

Nay Người ra đi con cháu Người đang khóc
Người lính già mái tóc bạc sương sa

 

Trần Hưng tổng hợp

Nguồn: http://vnexpress.net