Nghĩ về những ca khúc Xuân sau 1975

27.01.2021
Dân Hùng

Nghĩ về những ca khúc Xuân sau 1975

Trong “Vườn xuân âm nhạc” Việt Nam, từ thế kỷ 20 đến nay, dù là ở giai đoạn lịch sử nào, dù là dòng nhạc tiền chiến hay truyền thống cách mạng, quê hương hay nhạc trẻ... thì những ca khúc gắn với hai chữ “mùa xuân” ít nhiều đều để lại những ấn tượng khó phai với đông đảo các thế hệ người yêu nhạc, có thể nói, đó là những “Bài ca đi cùng năm tháng”.  Nhân dịp xuân về, xin điểm lại một số ca khúc gắn với mùa xuân còn mãi với thời gian, kể từ mùa xuân đầu tiên non sông liền một dải.

Ca khúc xuân đầu tiên phải kể đến là Mùa xuân đầu tiên của cố nhạc sỹ Văn Cao, một sáng tác mà sau hơn 20 năm nhạc sỹ tưởng như đã “dứt tình” với âm nhạc, bỗng bật lên những cảm xúc thật đặc biệt qua một điệu valse mượt mà sâu lắng. Cái cảm xúc đó dâng trào trước mùa xuân đầu tiên của hòa bình và thống nhất. Không hề quá lời khi có người đã khẳng định rằng, đây là bài hát luôn thức dậy trong hồn ta mỗi độ Tết đến xuân về, kèm theo đó là những bâng khuâng, day dứt về một thái độ sống sao cho xứng với những gì mà cả dân tộc đã phải mất bao nước mắt, máu xương mới giành lại được. Vậy mà, vì một số định kiến mà thời gian đầu, bài hát này không được cho phép phổ biến mà phải tới khi Văn Cao qua đời (năm 1995), Mùa xuân đầu tiên mới thực sự đi vào đời sống và ngày càng lan tỏa, chiếm lĩnh tâm hồn khán thính giả.

"Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường, mùa vui nay đã về. Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông. Một tia nắng vui cho bao tâm hồn... Người mẹ nhìn đàn con nay đã về. Mùa xuân mơ ước ấy... Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao, trong xuân vui đầu tiên. Từ đây người biết quê người. Từ đây người biết thương người. Từ đây người biết yêu người..." Lời bài hát thật dung dị với những hình ảnh gần gũi, thân quen thấm đậm chất nhân văn. Giai điệu của bài hát đẹp, mượt mà và sâu lắng đầy cuốn hút. Càng hát tâm hồn ta càng thánh thiện hơn lên.

“Xuân ca” thứ hai không thể không nhắc đến ca khúc Mùa xuân đến rồi đó của nhạc sỹ Trần Chung. Còn nhớ, những năm 80 của thế kỷ trước, mỗi khi tết đến xuân về, lại nghe trên sóng phát thanh và truyền hình giai điệu rộn rã của “Em ơi mùa xuân đến rồi đó....”. Mỗi khi giai điệu của bài hát này vang lên, lòng người lại thấy phơi phới sức xuân dù năm tháng đó, đất nước còn nhiều khó khăn. Mùa xuân của Trần Chung là mùa xuân của sức trẻ, sôi nổi mãnh liệt và yêu đời, đó cũng là mùa xuân của đất nước dù còn nhiều gian khó nhưng đã thấy tương lai bừng lên qua những ca từ, nốt nhạc. Mùa xuân 1978, sau khi được phát trên làn sóng phát thanh, bài hát Mùa xuân đến rồi đó đã nhanh chóng đến với quần chúng. Sôi nổi, không ồn ào, nó lại vang lên mỗi dịp xuân về  một cách rạo rực, xốn xang...

Một ca khúc xuân kết hợp tuyệt vời giữa thơ và nhạc là bài Mùa xuân nho nhỏ của Trần Hoàn, phổ thơ Thanh Hải. Bài thơ của Thanh Hải sáng tác năm 1980, đã được Trần Hoàn đồng cảm đến từng hơi thở, ca từ rộn ràng náo nức mang cái phấn chấn của lòng người trước một “Đất nước bốn ngàn năm, vất vả và gian lao”; rồi với mấy câu kết đậm cảm xúc ngất ngây trước cảnh núi sông liền một dải: “Nước non ngàn dặm mình, Nước non ngàn dặm tình...”. Cũng ít ai biết rằng, bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”, nhà thơ Thanh Hải sáng tác trong những năm cuối cùng ông nằm trên giường bệnh, chống chọi với căn bệnh ung thư gan, cũng là thời điểm đất nước rất khó khăn. Lời thơ tràn đầy niềm tin vào cuộc sống đó, qua những nốt nhạc người nhạc sỹ tài hoa Trần Hoàn đã trở thành một ca khúc đi vào lòng người và còn mãi với năm tháng.

Một bài hát về mùa xuân nữa mà mỗi khi cất lên, cả người nghe và người hát đều thấy rạo rực, hừng hực khí thế của mùa xuân, của tương lai phơi phới. Đó là bài Cung Đàn mùa xuân của Cao Việt Bách, phỏng thơ Lưu Trọng Lư.

Với nhịp điệu sôi nổi, linh hoạt, nhạc sĩ Cao Việt Bách đã chấm phá nên bức tranh mùa Xuân đất nước đang đón chào: Em ơi vút lên một tiếng đàn. Kìa đàn đã so dây, phím đàn đã lựa phím. Đất nước mình xôn xao mùa vui đang nở rộ. Bình minh chiến thắng reo ca. Xuân về non nước bao la... được sáng tác trong một ngày xuân năm 1981, sau khi tình cờ đọc được bài thơ của Lưu Trọng Lư trên báo Văn nghệ, và trái tim nhạy cảm của nhạc sĩ lập tức đồng điệu ngay với hồn thơ thi sĩ và những giai điệu của một ca khúc theo những câu thơ giàu hình ảnh cứ thế tuôn trào. Cung đàn mùa xuân, sau khi đến với thính giả cả nước đã được công chúng, đặc biệt là giới trẻ mến mộ.

Bên cạnh những bài hát có tiết tấu nhanh, thanh thoát và sôi nổi, trong giai đoạn này, không thể không nhắc đến những ca khúc mang “hơi thở mùa xuân” có âm điệu nhẹ nhàng sâu lắng như bài Mùa xuân bên cửa sổ của Xuân Hồng, viết dựa trên ý thơ Song Hảo. Bài hát ra đời trong bối cảnh đất nước vừa có hòa bình vừa có chiến tranh ở phía Bắc và Tây Nam. Toàn bộ bài hát toát lên vẻ đẹp của một tình yêu bình dị nhưng trong sáng và cao đẹp giữa người lính trẻ, vào mùa xuân trở về thăm phố phường vào những ngày mặt trận bình yên và thăm người yêu là cô thợ trẻ. Bài hát ngay khi mới ra đời đã chinh phục ngay giới trẻ, đặc biệt là những chàng lính trẻ xa nhà với hình ảnh thật lãng mạn, đẹp và thật bình yên: “Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau/ Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau!”. Có người nói rằng, trong những ca khúc cách mạng từ trước đến thời điểm đó, chưa có tác giả nào đưa chuyện “hôn nhau” của trai gái vào bài hát của mình, nhưng Xuân Hồng đã tiên phong đưa hình tượng đó vào bài hát, tạo ra hiệu ứng giàu cảm xúc và có sức lan tỏa, đặc biệt là trong giới trẻ cho đến hôm nay. Một bản tình ca ngọt ngào, dịu dàng, tràn đầy tình yêu và ước vọng của tuổi trẻ làm nên hình ảnh đẹp và nên thơ của đất nước đang độ xuân về.

Nhìn lại chặng đường âm nhạc của giai đoạn lịch sử quan trọng này qua những ca khúc về mùa xuân, trong lòng lại rạo rực, náo nức khó tả và lắng sâu với những kỷ niệm về những năm tháng tuy gian lao nhưng luôn lạc quan và tràn đầy sức sống của mùa xuân, những mùa xuân còn mãi với thời gian.

 D.H

Bài viết khác cùng số

80 Xuân trước: xuân Tân Tỵ - 1941Bàn tròn văn nghệ đầu xuân Tân SửuGóp vào cuốn sổ tay đường phố Đà NẵngNhớ mãi Tết năm đóKý ức ngày XuânTản mạn bên chén trà xuânTết, nhớ nhàMột ngày trong mùa TếtNăm Sửu kể chuyện trâu trong quan niệm của người CơtuTừ CON TRÂU đến MỤC ĐỒNGDấu ấn thời gianMột lần Tết quê ngoạiĐãi KIẾN một bữaBóng xuân xanhCHUYẾN XE TRÂU ngày giáp TếtCuộc điện thoại bất ngờ trong mùa dịch CovidBóng xuânMùa xuân trong nỗi nhớCảm nhậnMùa xuânEm giấu trong đêm xuân...Cái lọ hoaNgày mùa xuânXuân vềXuân về trong ý mẹĐóa xuân lòngMãi mãi mùa xuânThơ cho mùa xuânCắt tóc cuối nămXuân tái sinhNguyên ĐánKhúc mộc tháng GiêngCó về không em ơi!Nụ xuân trên ánh mắtMùa xuân mớiNgày xuân nõnCó một cuối năm ở Đà NẵngMai về Trường SaRiêng cho Đà NẵngĐà Nẵng ân tìnhChiều Sơn TràLên Vọng Hải ĐàiVới Đà NẵngKỷ vậtKhoảnh khắcThơ tặng bạn thơTriền hoa cải bên sôngMẹ ơi!Không lờiĐánh mấtKhông đềChùm thơ HaikuGốc mai vườn mẹ; Sao đổi ngôiHoa cỏ tranhSayBài ca gieo hạtĐòi trả nụ hônLời nhắn nhủNhững mạch gạch Tháp xuânNói đi em...Hình tượng con trâu trong nghệ thuật tạo hìnhCon trâu trong nghệ thuật cổ Champa: mối liên kết của người với thần linhHình tượng con trâu trong văn học Việt NamMai trong bài “Cáo tật thị chúng” có phải là mai chưng Tết?Hiện tượng Nguyễn Xuân SanhNghĩ về những ca khúc Xuân sau 1975Ngày xuân nhớ Xuân DiệuHọa sĩ Dư Dư và hành trình của “Lửa”“Dấu xưa” - Tập truyện ngắn của Lương Hoàng HạcThơ là những tình khúcTrâu và senChào xuân Tân SửuHương xuânChờ xuânXuân về trên phố