Miền tình – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
13.01.2017
Miền em gió thẳm thung sâu
đôi bờ sông chẳng chiếc cầu bắt sang
miền em mây núi trăng ngàn
muốn sang thì chớ cầm vàng lội sông
vàng rơi ai có tiếc không
nghìn xưa người chỉ tiếc công cầm vàng!
kìa bầy con Sít tình tang
sang sông ai muốn lội sang cùng tình?
miền em mưa nắng song hành
xin người sang để có mình có ta
ngại gì gió thẳm đường xa
hãy sang chung một mái nhà lứa đôi
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Khi người khác – Thơ Thanh QuếỞ ATM - Truyện ngắn của Quỳnh NgọcBảo tàng Chăm và ký ức tuổi thơ tôi – Bùi Văn TiếngTìm phố - Nguyễn Nho KhiêmCuối năm chào núi ta về - Vĩnh ThôngCô bé xòe diêm-Truyện ngắn của DMITRI BYKOV (Nga)Con Rắn - Truyện ngắn Sơn NamTrương Đồ Nhục – Sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Hiển Dĩnh từ một truyện cổ dân gian (1) - Bùi Văn Tiếng Tiếng khuya – Thơ Nguyễn Nhã TiênVirus chiến tranh, sex và những cái chết đa chiều - Hoàng Thụy Anh