Mầm chữ nghĩa - Phụng Tú

02.11.2016

Mầm chữ nghĩa - Phụng Tú

Được nựng nịu con là hạnh phúc của Thụy. Con bé cũng luôn quấn quýt bên cha mỗi khi Thụy ở nhà. Vậy mà mấy hôm nay nó và bé Phượng cứ xoắn lấy nhau. Thụy đi dạy về nó chỉ thơm vào má anh hai cái rồi quay sang với bé Phượng chơi trò chơi dạy học. Bà Giáo nhìn cháu nội trìu mến, nói với con trai “Nó sẽ nối nghiệp nhà con ạ”. Chắc Thụy sẽ vui lòng nhìn con tập làm cô giáo nếu không có sự hiện diện của bé Phượng trong nhà. Anh đã quen xem trọng đến độ cuồng nhiệt mái ấm của mình. Bây giờ sự xuất hiện của cháu vợ như là một sự xúc phạm đến cõi riêng của anh. Nó như hạt sạn trong và cơm ngon lành mà anh nhai phải. Dẫu ý tứ giữ gìn Thụy cũng không giấu nổi sự khó chịu qua thái độ và lời nói đối với bé Phượng.

Hôm nay sau giờ bãi trường, bạn đồng nghiệp rủ nhau đi uống bia. Thụy tháp tùng theo họ. Nhưng uống chưa hết chai bia Thụy đã kiếu từ. Anh bứt rứt nghĩ mình đã phạm lỗi lầm. “Ai không xem trọng bữa cơm gia đình thì người đó không đủ tư cách nói về những tình cảm thiêng liêng của con người”. Mẹ anh đã dạy thế và mấy mươi năm qua anh đã sống như lời mẹ dạy.

Về đến nhà, Thụy thấy bà Giáo đang ngồi bên mâm cơm được đậy lồng bàn, nhìn anh với ánh mắt nghiêm khắc, nói “Con đi cất cặp rồi ra ăn cơm. Hai đứa nhỏ chắc đói rã ruột rồi”. Bà Giáo nói nhỏ giọng nhưng Thụy nghe giọng mẹ như chở  khối đá ngàn cân.

 

Gởi con được một tuần thì Cúc đến thăm con. Nhìn hai mẹ con ôm nhau nước mắt ngắn dài, lòng Hoa xốn xang. Tình cảnh vợ chồng em gái thật nan giải. Chỉ vì hiểu sai lệch hai chữ bình đẳng mà sinh ra chuyện. Hoa nhớ mẹ chồng chị thường nói “Đừng xem con chữ là những ký tự vô hồn, là phương tiện để sao chép tư tưởng, tình cảm của con người. Mỗi con chữ là một mầm sống, mang trong bản thân nó nghĩa sống nhất định.

Con người tiếp nhận nó sẽ được khai sáng vùng tối tăm. Nhưng nó phải được nảy mầm từ trái tim con người. Có những người được gọi là thông thái, góp nhặt con chữ tạo ra những sản phẩm đồ sộ nhưng đến một lúc nào đó sẽ không còn giá trị. Đó là những sản phẩm xu thời! Trong khoảng thời gian còn tồn tại, những sản phẩm ấy đã gây bao tác hại cho nhân sinh. Kho chữ của những kẻ ấy chỉ là kho lá rụng, mỗi con chữ của họ là một chiếc lá khô”.

Từ ngày về làm dâu bà Giáo, Hoa được mẹ chồng khai sáng nhiều điều. Chị cảm nhận mẹ chồng đối với chị không thua gì mẹ đẻ. Chị mặc cảm vì học vấn kém. Mẹ nói “Con người có học mới nên khôn. Nhưng đọc thông viết thạo, xem ngàn quyển sách chưa chắc gọi là người có học, nếu học mà không hành! Phải sống đúng như chữ nghĩa đã khai sáng cho ta”.

Một tuần qua Hoa thấy tâm tính Thụy thay đổi. Anh hay cáu gắt, nói những lời như thiếu suy nghĩ. Nhiều lần chị bắt gặp chồng nhìn cháu với ánh mắt khó chịu. Hôm qua nhìn bé Phượng với ánh mắt như thế, Thụy nói với chị “Sao cha mẹ nó vô trách nhiệm thế?”. Nếu với ánh mắt trìu mến thì chị nghĩ anh cảm thán cho hoàn cảnh tội nghiệp của cháu. Nhưng với ánh mắt ấy cộng với lời nói ấy... Hoa thấy lòng xót đau!...

 

“Người thanh niên đến làng chài ven biển này đã đói lã. Anh được ngư dân cho ăn, cho tá túc. Anh biết bơi nhưng chỉ hiểu lơ mơ về nghề biển giả. Nhưng anh có một thứ quý giá mà những ngư dân ở đây không có. Đó là chữ! Thôi thì một sự trao đổi vậy. Họ cấp cho anh cơm ăn, áo mặc. Anh dạy chữ cho họ. Cái chữ đưa anh từ một kẻ ngụ cư thường bị xem khinh thành một người được tôn trọng. Thời gian đã để cho cô học trò lớn tuổi nhất bén duyên cùng thầy giáo, và nhiều gia đình ngư dân trở thành cơ sở của Cách mạng... Hóa ra thầy giáo là cán bộ hoạt động bí mật đến đây để tuyên truyền gầy dựng cơ sở cho Cách mạng... Trong một trận địch càn, người thầy giáo chưa qua một khóa sư phạm nào đã dùng thân mình đè lên trái lựu đạn đang lăn vào lớp để cứu học trò của mình. Thầy hy sinh để lại người vợ trẻ và đứa con trai ba tuổi. Thầy hy sinh nhưng mầm chữ nghĩa và cơ sở thầy gầy dựng cho Cách mạng vẫn sống và phát triển từng ngày...

Mộ chồng mới đắp thì người vợ góa bị gán tội làm việt cộng, bị bắt đi tù. Đứa con ba tuổi được bà con xóm chài cưu mang vì người mẹ là con côi từ nhỏ lưu lạc đến đây. Mầm chữ nghĩa của người cha ươm bấy lâu giờ được những người học trò trung hậu thể hiện với đứa con...”.

Chuyện kể về cha mẹ và tuổi ấu thơ của Thụy đã dựng lên thành hình ảnh trong trí Thụy khi bà Giáo hỏi “Con có biết cha con đã hy sinh như thế nào và mẹ ở tù con sống với những ai?”. Khiến lòng anh bồi hồi. Trong tâm trạng ấy, từng lời của mẹ đã xuyên suốt vào tâm anh “...Mẹ ở tù, con được nuôi dưỡng trong những gia đình giàu lòng nhân ái. Không ruột thịt mà họ vẫn cưu mang con là vì sao? Vì mầm chữ nghĩa của cha con đã mở lòng cho họ, để họ biết nghĩ đến những điều xa hơn cơm áo thường ngày, xa hơn bốn bức vách nhà mình. Chữ nghĩa làm cho con người thông hiểu lẽ phải trái, giàu lòng vị tha, diệt lòng vị kỷ. Con có hiểu vì sao mẹ nhắc việc này?”.

Thụy im lặng. Mẹ anh muốn nói điều gì? Mỗi khi mẹ anh nhắc việc cha anh hy sinh là muốn giúp anh sửa đổi một khuyết điểm nào đó. Anh còn đang phân vân thì nghe mẹ nói tiếp “Mẹ không cấm. Nhưng là một thầy giáo thì việc ăn uống, sinh hoạt phải đúng nơi, đúng lúc. Con xem nhẹ bữa cơm gia đình để đi uống bia, đó là hệ quả của lòng vị kỷ của con. Khi lòng con không rộng lượng thì đến mẹ và vợ con của con cũng bị con xem nhẹ lãng quên... Hãy nghĩ đến những người khổ cực hơn con bây giờ vẫn cưu mang con khi con còn bé dại mà mở rộng lòng mình ra với  cháu! Rồi lòng con sẽ được thanh thản, con sẽ có được sự rung động tự đáy lòng do chữ nghĩa tạo nên khi con dạy cho học trò nghĩa của hai chữ bao dung”.

Bà Giáo đi lại thắp nhang trên bàn thờ chồng. Hương nhang trầm về đêm loang chậm trong nhà tạo một cảm giác dễ chịu. Âm hưởng của lời mẹ nói đã như hương trầm len vào chiếm lĩnh từng tế bào để Thụy nhận diện lại mình... Nhìn hai đứa trẻ ôm nhau ngủ trên giường của bà, lòng Thụy dậy lên tình yêu thương. Anh nghĩ khi mẹ đã ngủ, anh sẽ lay Hoa dậy để kể lại lời mẹ và cảm xúc của mình...

Thụy không biết rằng sau bức màn ngăn chiếc giường ngủ, Hoa vẫn thức nghe chuyện của hai mẹ con. Chị chưa hiểu lắm ba tiếng “mầm chữ nghĩa” nhưng những lời khác của mẹ chồng thì chị hiểu. Điều chưa hiểu sáng mai chị sẽ nhờ mẹ giải thích. Chắc mẹ sẽ nói “Con hãy sống đúng như chữ nghĩa con đã học”.

 P.T

Bài viết khác cùng số

Bóng xuân xanh - Lương Hoàng HạcNgười đàn bà không sinh ra ở làng Ngát - Lam PhươngNhững mặt giấy in thừa của bố - Lê Thị XuyênMầm chữ nghĩa - Phụng TúHoa mè gọi những chiều bình yên - Nguyễn Thành GiangNhớ những ngày làm thầy giáo - Nguyễn PhinTản văn của Phạm Thị Hải DươngThơ Ngân VịnhKhuyết một vầng trăng - Lê Huy HạnhChơi miền sim, lau - Lê Anh DũngNgày lạnh - Đinh Thị Như ThúyMẹ - Nguyễn Hải LýThị trấn cũ - Vũ DySự hiểu biết của tôi - Huỳnh Minh TâmTừng ngụm heo may - Đỗ Thượng ThếVấp dấu chân mình - Nguyễn Hoàng SaNắng tháng mười - Tăng Tấn TàiCõng - Huỳnh Thị Kim HiệpPhấn trắng bảng đen - Nguyễn Vân ThiênLời xin lỗi ban mai - Nguyễn Kim HuyĐô thị hóa và đô thị hóa bền vững ở Đà Nẵng - Thực trạng và những vấn đề đặt ra hiện nay - Nguyễn Đăng MạnhTrường Đốc Thanh Chiêm - Đại học đầu tiên của Quảng Nam - Đà Nẵng - Châu Yến LoanĐịa danh trong ca dao xứ Quảng - Phạm Tuấn VũĐổi mới loại hình nhân vật trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau 1986 - Nguyễn Văn HùngNhững cung bậc tình yêu trong thơ H. Man - Huỳnh Minh TâmNhững bài hát cách mạng, kháng chiến ban đầu trên quê hương ta - Trương Đình QuangQuan hệ triều Nguyễn với phương Tây trong sự đối sánh với các nước Xiêm, Trung Quốc, Nhật Bản - Nguyễn Văn Toàn