Đà Nẵng - những vẻ đẹp mùa xuân an bình

08.12.2015

Đà Nẵng - những vẻ đẹp mùa xuân an bình

Đà Nẵng - những vẻ đẹp mùa xuân an bình

1. Thành phố tôi yêu - Trần Thị Tùng

Sau gần một năm công tác xa nhà, bây giờ tôi đang trên chuyến tàu để về lại mảnh đất Đà Nẵng thân yêu, nơi có tổ ấm với người chồng hiền hậu thủy chung và hai đứa con kháu khỉnh đang mong chờ tôi. Một năm xa Đà Nẵng mà tôi thấy như lâu lắm, nhớ Đà Nẵng vô cùng.

Tôi nhớ những con đường, những hàng cây, góc phố với biết bao kỷ niệm. Tôi nhớ cả những quán cóc vỉa hè hay những quán ăn vặt... Nhớ con người Đà Nẵng với giọng nói mới chân chất mộc mạc nhưng lại yêu mến làm sao. Mới nghe qua có lẽ ai cũng nghĩ rằng Đà Nẵng là quê hương, là nơi chôn nhau cắt rốn nên tôi mới yêu, mới nhớ Đà Nẵng đến thế... Nhưng không, tôi sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị. Còn Đà Nẵng là nơi tôi có may mắn học tập, sinh sống và công tác trong hơn 15 năm, khoảng thời gian chưa phải là dài nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy mình gắn bó, yêu thương và cũng không biết Đà Nẵng đã trở thành “quê hương thứ hai” của tôi từ bao giờ... Tôi nhớ mỗi lần về thăm quê, gặp lại bố mẹ, bạn bè người thân mỗi lần có ai hỏi về Đà Nẵng là tôi lại kể với một giọng điệu đầy tự hào như thể chính mình là “người Đà Nẵng” vậy. Đà Nẵng đẹp lắm!!! Đó là những cảnh đẹp mà Đà Nẵng được thiên nhiên ban tặng. Là thành phố đứng liền kề với núi, sông, đồng ruộng, trong một cảnh quan thiên nhiên hài hòa, kỳ thú, nằm ở trung độ của cả nước. Là một thành phố mà “Núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi...”. Thành phố nằm bên dòng sông Hàn hiền hòa, thơ mộng; phía Đông vươn ra biển Đông với những bãi biển dài tăm tắp và bán đảo Sơn Trà còn rất hoang sơ; phía Bắc và phía Tây được bao bọc bởi đèo, bởi núi. Đà Nẵng nổi tiếng với những thắng cảnh như Ngũ Hành Sơn, Bán đảo Sơn Trà, bãi biển Mỹ Khê, đèo Hải Vân, Bà Nà…

 Bên cạnh những cái đẹp của “hình sông dáng núi” do tạo hóa ban tặng, Đà Nẵng còn có những cái đẹp khác do chính người Đà Nẵng tạo ra. Đó là vẻ đẹp của những con đường, những dãy phố, hàng cây, những công trình hiện đại đang mọc lên từng ngày...

Đặc biệt, Đà Nẵng được mệnh danh là “thành phố của những cây cầu”. Những cây cầu bắc qua sông Hàn nối tiếp nhau ra đời đã tạo được vẻ đẹp riêng của thành phố. Mỗi cây cầu là một công trình kiến trúc độc đáo, có những nét riêng không trùng lắp. Từ cây cầu quay Sông Hàn đến cầu dây võng Thuận Phước, từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý, rồi cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Tuyên Sơn... với mỗi kiểu dáng, màu sắc khác nhau đã đưa đến một vẻ đẹp vừa lung linh, huyền ảo vừa hoành tráng, hiện đại cho sông Hàn nói riêng và Đà Nẵng nói chung. Nếu có dịp nhìn thành phố từ trên cao xuống vào ban đêm, ta mới thấy được một vẻ đẹp vừa lộng lẫy, vừa thơ mộng của thành phố. Vì thế nên Đà Nẵng mới được ví như “Singapo của Việt Nam”...

Nhưng vượt lên vẻ đẹp của phố phường núi non sông biển đó là vẻ đẹp của tình người, của con người Đà Nẵng. Những con người Đà thành chân chất, giản dị nhưng lại chân thành, mến khách, tốt bụng đến kỳ lạ. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà lần đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố. Đó là ngày tôi vào để dự thi đại học. Đối với một người ở tỉnh lẻ như tôi thì đến Đà Nẵng như đi lạc vào trận đồ bát quái, tôi nhìn cái gì cũng lạ, cũng sợ, không biết đi đường nào, không biết đi về đâu. Thấy tôi loay hoay, và dường như cũng biết tôi là dân sĩ tử mới vào để dự thi đại học, cô bán bánh mì ở gần đó liền hỏi: “Con đi thi phải không, con về nơi mô?”, “Dạ. Con về dự thi ở địa điểm trường tiểu học Ngô Gia Tự ạ”. Nghe tôi trả lời xong cô liền kêu bác xe ôm chở tôi về địa điểm đó, đến nơi bác xe ôm còn dẫn tôi đi tìm nhà trọ; rồi cô bán nước mía trước phòng trọ không quen biết nhưng lại nấu cơm cho tôi ăn vì đơn giản như lời cô nói: Cô cũng có con đi thi đại học như tụi con nên cô hiểu những khó khăn và thương tụi con lắm...”. Đó là những ký ức đẹp đầu tiên về người Đà Nẵng luôn in sâu trong ký ức của tôi. Vâng, người Đà Nẵng là như thế đó: giản dị, mộc mạc nhưng rất thân thiện, tốt bụng lại gần gũi, đáng yêu. Ngay cả những chương trình, chính sách của thành phố cũng mang đậm tính nhân văn, tính cộng đồng, nổi bật nhất là chương trình: “Thành phố năm không”, “Thành phố ba có”... đó là những chương trình được thực hiện thành công ở

Đà Nẵng...

Do yêu cầu của công việc nên tôi đã đi được nhiều nơi ở đất nước nhưng trong tôi, Đà Nẵng lúc nào cũng đẹp nhất, không biết tôi đã “thiên vị” Đà Nẵng hay vì mình dành cho Đà Nẵng một tình yêu đặc biệt nên ở Đà Nẵng cái gì cũng đẹp và đi đâu rồi tôi cũng muốn nhanh được về với thành phố bên bờ biển xanh quyến rũ này.

2. Biển Đà Nẵng trong lòng tôi - Lê Thị Thu Thanh

Tôi đã có dịp đi đến nhiều bờ biển của đất nước nhưng quả thực chưa nơi nào để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tôi nhiều như ở biển Đà Nẵng. Những chuyến đi để lại cho mỗi người những cảm nhận thật khác nhau còn riêng tôi, tôi muốn nói đến Đà Nẵng với 2 từ “tuyệt vời” nhất.

Từ ngoài khơi xa từng lớp sóng bạc tiến vào bờ như những chùm hoa sóng tung bọt trắng xóa, ngân lên những âm thanh rì rào không dứt. Những con đường nhựa rộng lớn, uốn lượn quanh bờ biển thật là nên thơ. Đặc biệt đường Võ Nguyên Giáp - con đường rộng, thoáng đẹp nhất thành phố ôm bờ biển vào lòng. Dạo quanh trên các nẻo đường sẽ cảm nhận Đà Nẵng vẻ đẹp đầy quyến rũ, thơ mộng. Hàng phi lao rì rào trong gió, hàng dừa xanh bên bờ đại dương tỏa bóng cho những biệt thự, khách sạn tráng lệ đem đến cho du khách nghỉ ngơi sau những giờ phút nô đùa trên sóng.

Không gì tuyệt vời hơn cảm giác được ngồi trên bờ biển Mỹ Khê vào lúc hoàng hôn để thấy và cảm nhận vẻ đẹp bình yên của buổi chiều tà. Trong nắng chiều vàng khi hoàng hôn buông xuống, biển Mỹ Khê như đang chìm trong giấc ngủ cuối ngày, khung cảnh trầm tư mà lãng mạn, ồn ào mà tĩnh lặng. Trên mặt biển những đợt sóng ào ạt xô vào bờ tung bọt trắng xóa. Mặt trời khi ấy mang màu đỏ hồng in xuống dòng nước biển trong xanh, hòa mình trong tiếng sóng. Chiều Mỹ Khê lãng mạn như thế để những cặp đôi sánh bước bên nhau, tay trong tay nhìn mây nước hòa quyện, im lặng thôi, không ai nói gì cũng đủ để hiểu thấu lòng nhau. Chiều Mỹ Khê lay động lòng người bởi những điều giản đơn ấy.

Đắm mình trong không gian hoàng hôn nơi biển Mỹ Khê, tôi như được thấy mình thật hơn, tĩnh lặng hơn, không còn những ồn ào, những xô bồ của cuộc sống hối hả. Đứng trước biển Mỹ Khê, tôi có cảm giác mình thật là nhỏ bé, biển cả mênh mông như dang rộng vòng tay đón tôi vào lòng, có khi bằng những cơn sóng vỗ về hiền dịu và cũng có khi là những đợt sóng mạnh mẽ, dữ dội. Cảnh tượng này khiến tôi chợt nhớ đến bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Đêm đến Biển Đà Nẵng hiện lên một không gian lung linh huyền ảo cực kỳ lý thú. Những con phố, những tòa nhà đều lên đèn soi mình xuống dòng nước, cuộc sống về đêm bắt đầu nhộn nhịp. Từ trên bán đảo Sơn Trà nhìn xuống, thành phố Đà Nẵng hiện ra như một thiên đường ánh sáng.

 

3. “Kho Báu” Sơn Trà - Lê Thị Xuân Thảo

Được sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, với tôi cũng như với mỗi người dân Đà Nẵng, cái tên Sơn Trà không lấy gì làm lạ. Lạ làm sao được, khi mỗi buổi cuối tuần, tôi và nhóm bạn lại ngồi lên xe gắn máy, vòng vèo suốt các cung đường quanh co bao bọc quanh bán đảo Sơn Trà để được ngắm nhìn thành phố từ trên cao, để được hét thật to mà không sợ làm phiền ai, và hơn thế nữa là để được thưởng thức không khí trong lành, ngọt lịm đến mê người.

Lạ làm sao được, khi mỗi rằm, mồng một hàng tháng, tôi lại được tháp tùng bà, mẹ lên viếng chùa Linh Ứng. Và càng không thể lạ, khi mỗi năm mấy lần, bản thân tôi lại trở thành “hướng dẫn viên”, dẫn người thân, họ hàng, bạn bè từ xa về “lên rừng xuống biển” ở Sơn Trà...

Thế nhưng, hôm chủ nhật vừa rồi là một ngày đáng nhớ. Nó đáng nhớ, bởi chính buổi chiều hôm đó, tôi mới nhận ra rằng, Sơn Trà quen mà lạ, lạ mà quen.

Tôi được tham gia hành trình “Tôi yêu Sơn Trà” do trung tâm Greenviet - Trung tâm hàng đầu về nghiên cứu, truyền thông và giáo dục trong lĩnh vực Đa dạng sinh học, Biến đổi khí hậu tổ chức. Càng đi, tôi càng nhận ra rằng những gì mình biết, mình hiểu về Sơn Trà là quá ít ỏi. Những cung đường từ trước đến giờ tôi đã đi chỉ mới là một nửa của Sơn Trà. Những điểm du lịch như Chùa Linh Ứng, Đỉnh Bàn Cờ, Ngọn Hải Đăng, Cây Đa đại thụ, khu du lịch Bãi Rạng, Bãi Bụt,... chưa đủ làm nên một “thương hiệu” Sơn Trà ngây ngất lòng người. Và tôi phát hiện ra rằng, ở Đà Nẵng mình có một Sơn Trà thật rộng lớn, thật đẹp đẽ và thật thú vị hơn những gì tôi đã từng biết, từng thấy, từng cảm nhận.

Gần 4 tiếng đồng hồ đi xe, đi bộ, lê lết, lội suối, dầm nước, dang nắng... tôi càng thấm thía được khái niệm “vẻ đẹp hoang dã và quyến rũ” của Sơn Trà. Tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những gì hiện ra: ngoài khí hậu mát mẻ trong lành, ngoài cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, Sơn Trà còn có thảm thực vật phong phú với nhiều loại thú rừng quý hiếm như hươu, nai, khỉ, vượn, đười ươi, gà mặt đỏ và đặc biệt là Voọc chà vá chân nâu - một loại linh trưởng đặc biệt hiếm hoi trên thế giới.

Tôi gieo niềm hy vọng sẽ được ngắm nhìn những chú Voọc khi đăng ký tham gia chuyến hành trình “Tôi yêu Sơn Trà”. Và trong chuyến hành trình này, tôi đã thật sự may mắn. Một cảm giác hạnh phúc như được vỡ òa, khi cả gia đình 3 chú Voọc cùng xuất hiện. Qua ống nhòm của các thành viên trong đoàn, những chú Voọc ngũ sắc với đặc trưng bộ lông 5 màu thật đẹp, thật đáng yêu.

Trở về sau chuyến đi đầy thú vị, tôi nghĩ không chỉ với bản thân tôi, mà với cả những thành viên trong đoàn tham gia chuyến hành trình “Tôi yêu Sơn Trà” đều có cảm giác rất đỗi tự hào vì thành phố mình sở hữu một “kho báu” mang tên Sơn Trà. Kho báu ấy tạo cho tôi thấy được vẻ hùng vĩ trong cái lãng mạn, sự phóng khoáng trong nét mềm mại, tươi đẹp. “Kho báu” ấy mang đến cho chúng tôi cái cảm giác được chìm đắm trong vẻ huy hoàng bình minh và lặng lẽ hoàng hôn của một vùng bán đảo sơn thủy hữu tình.