Thơ Trần Tuấn

05.02.2023
Chào mừng ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI - Nguyên tiêu Quý Mão 2023, Trang thông tin tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng gửi đến bạn đọc một số bài thơ của tác giả Trần Tuấn - Hội viên Hội Nhà văn TP Đà Nẵng.

Thơ Trần Tuấn

nhói trắng

 

nụ hoa khẽ trắng

khi bóng đêm bắt đầu quánh đặc

ý nghĩ chậm dần

rồi ngưng lại đâu đó

 

người vẫn đi

với đôi chân đã dừng lại bao giờ

 

nụ hoa vẫn trôi

trên cái cuống đã cắm ngập vào bóng tối

 

người sẽ không thấy

cũng không thể hình dung

chiếc lá xanh và cả gương mặt người trong bóng tối

nhưng người sẽ đi

không phải bằng đôi chân và ngọn đèn trên tay

mà bằng nụ hoa nhói trắng kia

với ý nghĩ – sợi bấc không bao giờ cạn

 

ma thuật ngón

 

một ngón ma thuật

một ngón đốm lửa

một ngón im lặng

một ngón kiếp trước

một ngón tàn tro

 

ngón tay ma thuật đốm lửa

ngón tay đốm lửa kiếp trước

ngón tay kiếp trước tàn tro

ngón tay tàn tro ma thuật

ngón tay ma thuật im lặng

 

kiếp trước của lửa hát về kiếp trước của tàn tro

lửa của tàn tro hát về tàn tro của lửa

 

phải mất bao nhiêu ngón

phải thêm bao nhiêu ngón

mới đủ một bàn tay?               

 

Trầm tích nắng          

Gốm

         

những người đàn bà đi giật lùi, suốt đời mải miết giật lùi từ tuổi thanh xuân. Dưới đôi tay thô ráp, hơi thở gốm tròn kiếp luân hồi. Eo gốm thon thả, thân gốm thuôn dài, đáy gốm - bàn chân Thời gian đặt trên mặt đất.

hiện dưới đôi tay chai nắng hoa văn vỏ sò, sóng nước, dấu móng tay găm đường kỷ hà vô định, dấu vết sững sờ di chỉ ngàn năm. Dấu móng tay mật ngữ của Vô cùng - bi ký kể về đời người đàn bà xứ Nắng."người trầm tư" ngồi xa xăm, bầu vú tràn trề, đôi môi dầy, cánh mũi nở, đuôi mắt kéo dài như dòng kraung praung. chiếc bình gốm đựng tro than ngày tháng trên tay, sắc lửa cháy lan đường cong cơ thể.    

người đàn bà - thỏi đất không tuổi tên. Ngân rung sáng ...

                                                                            

Hạt lúa

 

padai bidiên - hạt lúa chiêm, cuộc hành trình tảo tần lam lũ chớp mắt ngàn năm. Ơi cái hạt mầm nhỏ xíu nổi nênh trong xứ nắng nôi mẫu hệ này thế nào, từ khi thần Mẹ Po Inư Nưgar ban phát xuống trần gian, rồi dạy cấy dạy cày, gieo vào mỗi đời người một linh hồn yang sri của lúa ?hạt giống gieo dầm mình trong lửa, sơ sinh trong tiếng hát trầm buồn của thầy Kadhar già kéo đàn Rabap, thầy Mưduôn vỗ trống Baranưng, thầy Kain cầm roi nhảy múa gọi mưa về ...

Lúa sắc cứa mắt nhìn người lâu ngày quên trở lại 

 

Người xếp củi

 

củi chụm giàn nung đất cát thành gốm tượng, bình, gương mặt, đôi bầu vú   

củi xếp giàn thiêu xác thân đưa trở về đất cát

người xếp củi một đời xếp củi xếp những khối vuông luân hồi cháy ràn dọc lối palây. Bên hàng rào gai, con đường cát, khói người già ảo chìm vào nắng.  

người xếp củi gầy một cọng khô

cọng gai khô trầm buồn cất lên bài ca thật dài và mềm quấn vòng eo người đàn bà đội nước    

gieo vào xứ Nắng một nỗi gì chậm chậm, tựa cát bay.

 

T.T

(Nguồn: Các tác phẩm đoạt giải 2001-2021, NXB Đà Nẵng, 2023)