Thơ Phạm Kim Khánh

29.07.2024
Bao tan hợp, gập ghềnh sông ngoan cường đến thế/ Quên giữ mình ngọt trong, chung góp mặn mòi/ Chiều nay ngồi bên sông mênh mông nơi cửa bể/ Vốc nước lên/ Thác réo, thượng nguồn!

Thơ Phạm Kim Khánh

Gọi vía rừng

Ơ vía rừng

Ơ hồn núi

Dạt về miền nào nương

Bay về miền nào náu

Nương náu đâu xin về lại đồi ta

 

Về với làng đây

Cây đã cho tán đón hồn

Núi lại rờn xanh chờ vía

 

Đồi đã bao mùa trơ nỗi trọc

Rừng từng bấy năm đau lem than

Ma rừng không có cây nấp

Vía rừng không còn cây đậu

 

Lưng đồi bao mùa cong nắng

Lưng núi bao mùa rát mưa

Núi sâu, phai mùa hoa thiêng

Rừng sâu, lịm chiều suối hát

Tiếng thác không còn chỗ vọng

Binh boong bặt tiếng cồng chiêng

 

Rú không còn ma, núi nhạt

Rừng không còn cây, đất khát

 

Nay xin về lại

Bấm rễ vào đồi làm bóng

Tựa thân vào đá làm đôi

 

Ơ thần núi

Ơ ma rừng

Xin về với ngày xưa trầm mặc

Làm lại núi thắm non thiêng

Cho núi sánh bên rừng

Cho hoa nở bên suối

Cho trẻ già làng ta

Có nhà sàn ven suối không lo lũ cuốn

Chòi canh trên nương không sợ nắng nung

 

Thung xưa làng lại vào mùa

Cơm mới cúng thần núi

Cá nướng thờ ma rừng

Lạy thần núi

Vái hồn rừng

Về lại!

 

Sông quê thác réo 

Nơi tuổi thơ ta ngồi bờ chờ cha quăng cá

Mẹ giặt tơ giũ sợi héo tay

Tháng Chạp theo bạn ra sông rửa lá

Tập đội váy tắm tiên thẹn cả ngày...

 

Anh nói lời đầu cũng bên sông tháng Chạp

Lần đầu ta chỉ có sông nghe

Ngày về lại sóng cả không lo nữa

Cầu thênh thang, bến lối khác xưa

Những thiêng liêng ta còn lưu giữ

Hang Ngọc đây, Suối Cá thần tiên

 

Sông Mẹ

Cửa Hà đứng bên, sơn thủy thành đôi

Nhìn núi, sông biết lúc đầy vơi

Soi sông, núi biết mình xanh thẳm

Núi dầm chân nhìn mãi phía sông xuôI

 

Lỗi Giang

Sông chở che lũy Tây Giai ngày trẻ

Sông dậy huầy dô thời đá kết dựng thành

Sừng sững đá, trập trùng huyền thoại đá

Lừng lững Tây Đô sông đã chứng sinh

 

Sông Mã

Rộng lòng thế sông nhận về tất cả

Sông Bưởi, Sông Chu dồn góp phù sa

Ngã Ba Bông câu hò thỏa rộng

Gửi lại nhớ mong, sông thanh thản xuôi về

 

Bao tan hợp, gập ghềnh sông ngoan cường đến thế

Quên giữ mình ngọt trong, chung góp mặn mòi

Chiều nay ngồi bên sông mênh mông nơi cửa bể

Vốc nước lên

Thác réo, thượng nguồn!

 

Bỗng

Bình minh nhợt nhạt

Rạch nhanh một tia chớp

Mùa mưa bất thần

 

Bỗng có tiếng rì rầm

Lầm bầm về chuyện đẩu đâu

Ngày một râm ran

 

Bỗng lả xuống mấy cánh sen mới nở

Nở là báo đang lìa dần

Chưa kịp ồ lên đã trút

 

Bỗng tiếng quạ

Quác qua mùa hoa hiền từ

Mới dịu nắng đã chợt âm u

 

Xin điều xấu đừng xôm lên như thế!

Đã đành sen rụng cánh khi nở.

(Tạp chí Non Nước số 317)