Trái tim không có mắt – Thơ Thuận Tình
Ta tự trách
trái tim không có mắt
nên cứ yêu một phía
chẳng cần biết phía bên kia…
Em như những giọt sương long lanh dưới bầu trời rạng rỡ sớm mai
Ta sợ chạm vào sẽ tan
Em như đóa hoa kiều diễm long lanh thủy tinh vạn sắc màu
Ta sợ chạm vào sẽ vỡ
Em như ráng chiều nhộm cả bầu trời theo sắc áo bằng lăng
Ta làm sao trốn được cuộc bủa vây khi tiếng lòng thổn thức!
Muốn tỏ với nàng xuân đang chín
mọng tươi bờ môi đóa hồng
rực rỡ mai vàng
sâu lắng, đằm thắm sắc hoa đào
Nhưng thôi, bởi tình một phía
ước muốn chỉ là ước mơ cất vào ký ức
nuôi dưỡng và đong đầy…
Năm tháng đi qua
ta đồng hành cùng cơm áo
được thua với cuộc trần
để tần ngần
tóc đã bạc còn ủ xanh tình
Một buổi tình cờ gặp nhau
mà sao, mà sao tình cứ dâng tràn
nắm tay em
bồi hồi, lặng lẽ
ừ, thì cứ để thác lũ tràn về
em lặng yên nụ cười thánh thiện
em vẫn là giọt sương, là đóa hoa kiều diễm, là ráng chiều…
Nắm tay em
Tôi đã nắm tay em
Thác lũ tràn về
Ký ức trào dâng.
T.T