Ở đó, đá nói lời ngày mai...

03.09.2025
Trung Việt
Sáu giờ sáng. Sương còn loang trên mặt đá. Áp tay vào, lạnh và im như từ tiền kiếp. Vắng và thật vắng. Sớm quá mà. Và tôi muốn ngồi một mình với đá.

Ở đó, đá nói lời ngày mai...

Phiến đá trong khuôn viên Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh - Champa. Ảnh: T.V

1.Chỗ đặt Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh - Champa này là sát Cầu Sắt, thuộc thôn Kiệu Châu, đi bộ mấy bước là tới thành Trà Kiệu.

Đêm qua tôi ngồi với thầy giáo Trần Văn Châu dạy Toán hồi tôi học cấp 3, ông nhắc lại tôi... món nợ cũ cách đây mấy năm.

Khi tôi hỏi thầy với tư cách là dân Trà Kiệu: cái chi khác biệt trong đời sống bà con giáo dân ở đó, thì ông nói rằng, mi về mà viết - là mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều có cha nuôi cho đến khi ông mất.

Đó là vẻ đẹp mà lương dân không có. Nó như bao thứ ở Trà Kiệu này.

Mãi mãi những lời giải thích, dù hấp dẫn và hợp lý, thì dòng thuyết phục vẫn chừa cho khúc vĩ thanh rằng, cùng với lời dạy từ Kinh Thánh, thì nơi này lắm điều kỳ lạ, đã có thuở lâu lắm rồi.

Tôi lang thang với ý nghĩ sau lời thầy nói.

Lịch sử cuối cùng là sự gặp gỡ của những biến thiên. Năm tháng đi qua, lớp lớp đời sống phủ lên đất, chôn vùi gương mặt của hôm qua.

Mười năm trước, tôi đến Triền Tranh nằm ở thung lũng Chiêm Sơn thuộc thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, khi người ta đang khai quật khảo cổ học ở đây.

Những báo cáo sau đó đã được công bố. Hiện vật đã được mang về, và tập hợp ở bảo tàng này đây.

Năm 2024, tôi cùng Phi Thành, phóng viên đài Duy Xuyên quay lại. Ngay sát chân đường cao tốc, người ta rào kín giữ lại những hố đã đào thám sát, sau khi đã tìm thấy được nhiều hiện vật, bao gồm các vật liệu kiến trúc đồ gốm, đồ sành và đồ đất nung với nhiều kiểu loại khác nhau.

Tôi nhớ lời các chuyên gia rằng, còn quá nhiều bí ẩn dưới lòng đất kia. Và đường cao tốc đó đã nằm trên những tồn nghi về cung điện, lâu đài, những làng mạc… nhưng đành phải chịu, bởi không thể dừng lại việc làm đường.

Trước mắt có thể khẳng định đây có thể từng làm nơi tập giảng. Theo đó, hàng năm, từ kinh đô Trà Kiệu, vua tụ tập giới tăng lữ về Triền Tranh để tập giảng kinh sách, luyện kinh thờ cúng, nghi lễ và trai giới trước khi đến làm lễ ở Thánh địa Mỹ Sơn và các khu đền tháp khác trong vùng.

Tôi nhìn những viên đá xếp theo thứ tự nối nhau từ nhỏ tới lớn, mà tôi hình dung là tháp Chăm dựng ngược. Có sao đâu. Một bức vẽ đảo ngược thói quen thưởng ngoạn, buộc người ta phải đọc bằng tâm cảm khác.

Và lại nhớ lời thầy tôi, như một chi tiết không mới lạ nhưng chưa bao giờ cũ, rằng bờ nam sông Thu Bồn - đất Duy Xuyên, mãi mãi cả hiện hữu và trầm mặc dưới sâu kia, những tiếng nói lạ lùng, bí ẩn và gần gũi như cơm ăn nước uống nhưng có lúc lướt qua, lúc thò mặt cào cấu. Đá kia, là một ví dụ.

Tạm cho từ Trà Kiệu lên tới Mỹ Sơn đi, nhìn đâu chẳng thấy đá, đào đâu chẳng đụng gạch Chăm, mà đâu phải nằm bơ vơ, riêng lẻ. Thỉnh thoảng lại rộ lên phát hiện bất ngờ về hiện vật khảo cổ liên quan đến Sa Huỳnh - Champa... Đào rồi dừng. Như phút nghỉ ngơi. Với tôi, giới nghiên cứu, khảo cổ học về Champa, chỉ cần… canh tác đất này, đủ xài cả đời.

2. Sớm quá, chưa có ai mở cửa bảo tàng.

Có đến 400 hiện vật thời Sa Huỳnh - Champa được trưng bày ở đây. Mỗi thứ một giọng, một gương mặt, làm nên một tổng phổ rực rỡ trước khi buổi hòa nhạc hoành tráng biến mất hoàn toàn trên mặt đất.

Cái còn lại như Mỹ Sơn thì ghi danh di sản thế giới, nhưng tôi tin rằng, như người ta từng nói, cái chưa biết mới là cái khiến thiên hạ choáng váng hơn! Nó là gì, chỉ có thời gian mới trả lời được. Nó ở dưới đất sâu kia, ở những ruộng vườn, ngay dưới nền nhà, ở trong nỗi nhớ đã tàn phai của người già, ở cả những ghi chép vội vàng đâu đó của những ai có phút sững sờ hạnh ngộ...

Còn hai dãy đá lộ thiên nơi sân, chỗ tôi quanh quẩn đây, màu đen u mật như một nửa thái cực đồ. Một bệ đá lớn chạm khắc hình búp sen.

Còn đằng kia là hai khối to nhất: Đường vuông góc như đưa vào máy tiện chính xác, lại thêm những đường lượn như lụa trước gió. Nhìn kỹ, như thác đổ.

Chân cột. Hàng hiên. Bậc thềm. Những câu chuyện ngàn năm nhưng như mới hôm qua đây. Những thước phim về bảo tàng ngoài trời trên thế giới dội về trong tôi, và không kìm được tiếng cười khe khẽ.

Giả dụ, chỉ cần lấy từ thành Trà Kiệu, chạy miết lên Mỹ Sơn, dẹp hết nhà cửa, công trình đi, cho khai quật đến khi không còn thấy chi nữa, thì chắc không nơi nào có bảo tàng to, lộng lẫy, kỳ bí và đầy ắp những câu chuyện về đền đài, đời sống dân tình, tôn giáo, cả những gươm đao tao loạn một thuở, bằng nơi này?

Bạn ở phương nam bữa nói chuyện, là ông già mình yếu, không về quê đã lâu rồi. Một bữa ổng bỗng nhắc chuyện cũ: chắc bà con ngoài nớ còn cúng tá thổ (cúng đất) vào tháng Hai. Nói vậy rồi ông im.

Ông đang sống với ký ức. Nhớ chi không nhớ, chỉ nhớ chén mắm cái phải có khi cúng, rồi đem tất cả bỏ vô bẹ chuối gập lại, đem treo ngoài đường hoặc thả sông. Tôi và anh cùng cười.

Nhưng tôi tin, đó là nỗi nhớ tạ ơn đất của một đời dân xứ Quảng miệt mài cúi xuống miếng ruộng, giao phó niềm tin về an vui lẫn lòng biết ơn thần linh cho đất.

Sự bền bỉ đi suốt cuộc đời họ. Một viên đá mài dao. Tán cột. Lót đường. Xây nhà. Bắp, sắn mọc lên đá. Rồi chết vùi trong đá.

3. Chăm hay Hời, những câu chuyện kể rợn người từ cánh đồng đá hay từ lòng tháp Mỹ Sơn, từ Núi Chúa thấp thoáng cây rừng, với họ, là chuyện không dám thủ thỉ nửa đêm, nhưng sáng ra, mọi thứ như quên đi, bởi đó là miếng ruộng, là cái giếng làng mình.

Đá gạch Champa, là đời sống của mình. Còn lại, chỉ biết có kiêng có lành.

Đó là bài học văn hóa không cần giáo trình, nhưng người thỉnh giáo và thực hiện chắc chắn nuôi trong mình tấm lòng ngưỡng mộ bao la với trời đất, mà có dịp là họ sẽ thể hiện.

Chưa bao giờ câu chuyện “trở về” với thiên nhiên, thuận thiên riết róng như bây giờ. Những kêu gọi “nổ” dây chuyền từ canh tác đến hành xử. Đi đâu cũng nghe.

Đó là chuyện phải đến, hay đúng hơn là thời hiện tại, người ta đang gánh hậu quả của hôm qua, hôm kia ném cuồng nộ lẫn tham vọng vào bao thứ mà không cho cái cân đo ngưỡng.

Tôi nói thẳng, người Việt mình có cái rất dở: hiếm ai làm trọn vẹn bất kỳ điều gì. Văn hóa cũng vậy.

Sự vay mượn, chắp vá, dựng hình hài… ngó giống giống, phiên phiến đầy ra đó.

Rồi cả khi đã làm sống lại hoàn nguyên bản lai diện mục của hôm qua, đâu được mấy hồi mấy chặp, rồi lại cho nó biến hình.

May cho Mỹ Sơn, cho gạch đá Chăm, bởi đây là những “công án” không ai đủ sức công phá hết và câu hỏi bao giờ cho hết bí ẩn, không chắc thế kỷ này trả lời được.

Một viên đá trên tay, mấy ngàn năm, lớp hậu thế không thể chế tác y chang được.

Một đền tháp ngạo nghễ nắng mưa như lời kinh miên man vô ngại vô úy vô ưu trước đôi mắt cầu xin, giày vò muốn biết ruột gan của lớp đi sau.

Tôi nhìn bệ đá xám lạnh như nhục thân hóa thạch của một bậc tu hành chứng ngộ đã về cõi Phật. Chỉ có im lặng và lặng im.

Chỉ có cách muốn biết ngày mai đá nói gì. Đó là gì?

Một cơn gió nhẹ thoảng tới. Lớp lá khô xào xạc ở góc vườn. Đã vào tiết lập thu.

(baodanang.vn)