Ngọt ngào nỗi nhớ ngày đông

13.12.2021
An Viên
Mới chớm đông, cái lạnh dịu nhẹ đã dắt nẻo hồn tôi dung dăng trên bờ ký ức về với những kỷ niệm trong veo màu tuổi thơ.

Ngọt ngào nỗi nhớ ngày đông

Vẫn là cái mũ len, chiếc khăn quàng, tấm áo khoác đã cũ, nhưng vừa mở nắp rương ra xem, đã háo hức một niềm vui rộn ràng như ở buổi chợ phiên, chợ Tết được mẹ dắt đi mua đồ mới. Trong hương vải thoảng thơm, khoác lên mình bộ đồ ngày đông mà như thấy ấm cả từ đôi bàn tay dịu hiền của mẹ.

Ngày đông, nơi réo gọi, níu giữ chân ta chẳng muốn rời chỗ ấy là bếp lửa hồng. Sáng dậy, mới chui đầu ra khỏi chăn đã muốn chạy tọt xuống bếp nhà. Nơi ấy, mẹ đã dậy nhóm lửa từ lúc nào. Ta kéo đôi bàn tay bé xíu ra khỏi chiếc áo khoác rộng thùng, hơ hơ bên ngọn lửa bập bùng; hương lửa rơm thơm thơm quyện hòa trong mùi khói cay cay sao mà thương mà nhớ! Ta cứ thế ngồi thu lu bên mẹ, thi thoảng khẽ ghé đầu vào vai mẹ, nghe mẹ kể những câu chuyện ngày xửa ngày xưa…

Ngày đông, lại nghe vọng về những món ngon dân dã len vào nỗi nhớ chơi vơi: cá rô đồng béo mẫm nướng lửa rơm, dầm mắm ớt thơm ngậy, cay ngọt; khoai lang nướng trên ngọn lửa hồng ngày đông thơm nhức mũi...

 

Một thời, có cả những thú vui mùa đông chỉ những ai vô tình mới không thể nhớ. Như đến hẹn lại lên, khi ô lúa cuối cùng trên đồng làng được gặt cũng là lúc bước chân của lũ trẻ quê nghèo chúng tôi lại rậm rịch xuống đồng làng men theo những bờ ruộng tìm lươn để câu, bắt chuột đồng. Mướt mồ hôi nhưng tiếng cười nắc nẻ, râm ran cả cánh đồng.

Mùa đông, ừ thì dĩ nhiên sẽ lạnh. Nhưng với những ai biết ủ lửa lòng bằng những niềm vui nỗi nhớ ngọt ngào hẳn sẽ chẳng còn lạnh lắm đâu! 

(nld.com.vn)