Rồi sẽ yêu

22.08.2022
La Thị Ánh Hường
1. Phú học được cách đo mức độ tình cảm của các cô gái, đó là sự trải nghiệm sau mỗi lần đi chơi cùng. Cô người yêu đầu của Phú - cô gái toàn thân toát lên vẻ thượng lưu mà Phú quen ở trung tâm thương mại, lúc nào cũng thật nhiều đòi hỏi khi đi với Phú. Hôm cả hai đi du lịch ở một thành phố biển, cô ấy một mực đòi tìm cho được khách sạn có hướng nhìn ra biển mới ưng. Cả hai đi xem các phòng, mệt đuối, người như bị rút cạn sạch năng lượng mới chọn được nơi cô ấy tạm hài lòng.

Rồi sẽ yêu

Minh họa: VĂN TIN

Sau khi chia tay, Phú quen tiếp một cô gái có sở thích bình dân hơn: đi quán cà phê vào cuối tuần. Quán cà phê ở thành phố này nhiều vô kể, đủ các loại quán theo sở thích của khách hàng. Cũng chẳng phải đi đâu xa. Chỉ loanh quanh khu vực mình ở cũng tha hồ quán để lựa chọn.

Tưởng dễ chiều nhưng Phú đã lầm, điều cô ấy cần không chỉ có quán đẹp, có chỗ ngồi thoải mái, nước uống đúng gu, pha không ngọt quá… mà còn thêm điều kiện là khi bước chân vào phải thấy dễ chịu mới ngồi lại. Như kiểu bắt sóng với nguồn năng lượng mà theo cô ấy phải là an lành thì mới có cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái…

Thắng - thằng bạn thân nhất của Phú, cũng đã lấy vợ, nó nói Phú dở hơi mới đi thích thể loại õng ẹo đó. Nó còn nói, vợ chồng lấy nhau về bao thứ phải lo, nên chọn người đơn giản, thực tế mà quen. Chứ các cô nhiều nhu cầu cá nhân quá làm sao chiều nổi.

Thắng còn ngồi cả buổi phân tích cho Phú hiểu, các cô gái quá chú trọng những tiện ích chung quanh như vậy, họ chỉ yêu chính họ thôi, chứ Phú đâu là gì. Nếu thực sự yêu Phú, họ chỉ cần có Phú là đủ, đi đến đâu cũng thích, ăn món gì cũng ngon.

Nhưng Phú mặc kệ. Vì anh đang theo đuổi người ta mà. Phú là người tình cảm. Quen với cô nào cũng đắm đuối chiều theo cảm xúc của mỗi cô đến mức quên đi chính mình.

Phú tự nguyện nên cũng không thấy mệt mỏi gì. Chỉ cần cô ấy đáp lại chút tình cảm, như nụ cười trong trẻo, cái nắm tay thật chặt, lời hứa hẹn gì đấy… là sống chết gì Phú cũng lao theo. Vì vậy mà Phú quen cô nào cũng thấy cực thân quá! Giận hờn đủ các kiểu. Thắng biết chuyện nên lần nào nó cũng xúi Phú bỏ sớm đi cho nhàn thân.

Nhưng chẳng đợi Thắng xúi, cô nào rồi cũng chủ động rời xa Phú trước. Phú cũng không còn sức để níu giữ khi mà toàn thân cạn kiệt năng lượng trong suốt quá trình quen nhau. Thôi thì chấp nhận chia tay. Xem như không đủ duyên!

2. Tình yêu giống như thứ thần dược cho trái tim. Để khi thiếu, trái tim tự biết kiếm tìm.

Lần này là một cô gái hiền lành Phú tình cờ gặp trong trung tâm thể dục. Chi có dáng người nhỏ nhắn, hay đi bộ đến trung tâm lúc chiều tàn, cũng là khung giờ Phú đến để tập luyện. Cả hai thường chạm mặt nhau ở nhà xe. Một buổi tối trời mưa tầm tã, Phú định đợi ngớt mưa mới về thì gặp Chi cũng đứng bên hiên chờ mưa tạnh.

So với những cô người yêu cũ, cảm nhận của Phú là Chi hiền lành nhất. Kiểu hiền lành toát ra từ ánh mắt, giọng nói. Phú từng trải nghiệm từ các cuộc tình, nên anh tự tin rằng, Chi sẽ không phải mẫu người “hành” Phú như những cô gái trước.

Đúng như Phú nhìn người. Lần đầu đi ăn, Chi chọn một quán cóc gần trung tâm thể dục. Nhìn cô ấy ăn vẻ tự nhiên, đầy hài lòng dù nơi này chẳng có nhiều lựa chọn, Phú thấy thiện cảm hẳn. Phú nhớ ngay đến lời dặn của Thắng, những cô gái đơn giản mới mang lại hạnh phúc gia đình. Phải chăng Chi là mẫu người mà Thắng muốn nhắc đến?

Chi không những đơn giản dễ chiều mà còn chiều ngược lại Phú. Phú ngày càng thích kiểu chủ động của Chi. Chi nhìn bên ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại mạnh mẽ, dứt khoát. Vào những buổi tối cuối tuần, Chi nấu món gì đó rồi ngồi đợi Phú đến cùng ăn. Không gian căn phòng Chi ở cũng ấm áp, dễ thương như chính chủ nhân của nó.

Lần nào đến Phú cũng thấy cảm giác dễ chịu. Chưa cuộc tình nào mà Phú thấy bình yên vậy. Thế nhưng Phú không ngờ mặt hồ tưởng chừng phẳng lặng lại ẩn chứa nhiều sóng ngầm. Chi hay ghen. Chỉ cần một chút bất thường ở Phú, Chi cũng hoạch họe hỏi cho ra. Có mấy lần Chi gọi điện, Phú chậm bắt máy thôi là Chi đã suy diễn lung tung...

Phú thuộc tuýp kiệm lời, khi có chuyện gì anh không biện minh hay giải thích. Chi càng ức chế với tính cách đó, thà rằng cứ tìm cớ dỗ dành một câu, Chi cũng cam lòng bỏ qua hết.

Đằng này Phú cứ im im. Hình như cuộc tình bớt đẹp đi từ đó. Phú không còn hào hứng khi nghe Chi hỏi, có còn thương Chi nữa không. Nghe cứ thấy thiếu chín chắn thế nào. Yêu thương là tình cảm xuất phát từ trong trái tim mình, chứ đâu nắng mưa như thời tiết để hôm nay thế này, ngày mai khác.

Thắng thì nói Chi đơn giản nhất trong số người yêu của Phú. Chi chỉ cần có Phú bên cạnh là đủ, chứ đâu cần khách sạn phải có view đẹp hay quán cà phê phải đúng ý mới vào, chẳng coi người đi cùng là “cái đinh” gì. Đấy, người như Chi lấy làm vợ tốt quá rồi còn gì?

Với Phú, khi quen cô gái nào anh cũng nghiêm túc, cũng nghĩ sẽ lấy làm vợ và sinh những đứa trẻ đáng yêu rồi cùng nhau già đi. Với Chi cũng vậy. Phú cũng biết Chi yêu Phú nên mới hay giận hờn những chuyện không đâu. Nhưng nếu như biết tiết chế để ít giận lại, cả hai đã có thời gian nhiều cho nhau, có tốt hơn không?

Đến khi chia tay, Phú chẳng còn nhớ nổi vấn đề phát sinh khúc mắc giữa hai bên là gì. Nó cứ kéo dài loằng ngoằng từ chuyện này sang chuyện khác. Càng nói càng hiểu lầm, càng giận. Sau đó nặng nề hơn là đổ lỗi cho nhau, thất vọng về nhau… Và để kết thúc cái mớ dây chằng chịt chẳng thể gỡ nổi ấy, cả hai quyết định chia tay.

3. Phú nhủ lòng thôi không tìm kiếm gì nữa. Đâu có ai chết vì thiếu người yêu. Tối cuối tuần có hơi lẻ loi chút nhưng xem như dành thời gian cho bản thân. Siêng thì vào bếp chế biến vài món thong thả ngồi nhâm nhi, mở phim xem. Lười thì gọi mấy thằng bạn đi làm vài chai bia sệt ở bờ kè cho mát.

Một lần Thắng rủ đi nhậu, gợi ý thêm hay là xách đàn ra hát hò như ngày xưa. “Ngày xưa” ấy là thời Phú chưa có người yêu, cũng đàn ca yêu đời lắm! Phú lôi cây guitar đóng bụi xuống lau chùi, luyện vài đường hợp âm cho ngón tay bớt cứng. Tự dưng niềm đam mê âm nhạc trỗi dậy, hình như lâu lắm rồi chúng bị ngủ quên.

Hôm ấy Thắng dắt theo em gái, mới từ quê vào. Linh nghe Phú đàn mà ánh mắt long lanh, dù phím đàn của Phú không ngọt được như ngày xưa nữa. Có đoạn còn bị gãy rời nhịp. Nhưng Phú kệ, có sao đàn vậy, chẳng cố gắng làm gì. Cũng chẳng cần chiều chuộng ai làm gì. Giờ Phú chỉ làm những điều mình thích. Thì ra sự tự do thú vị đến vậy.

Biết Phú đang một mình, cuối tuần Thắng lại rủ Phú đi nhậu, hoặc sang nhà chơi. Nhà Thắng có thêm cô em gái vào ở hẳn để đi làm, tiện giúp vợ Thắng trông mấy đứa nhỏ đang tuổi quậy tưng bừng.

4. Hôm Phú đến, Linh đang quần ống thấp ống cao ẵm đứa lớn nghịch nước mưa ướt hết người từ sân vào. Đứa nhỏ thì đòi đồ chơi khóc váng lên. Vợ Thắng cũng vừa về đến, nhìn cảnh tượng đó cười với Phú: “Cô Linh với chú Phú thấy cảnh này hết dám lập gia đình hen?”. Lúc ấy, Linh quay sang nhìn Phú.

Ai đó nói rằng ánh mắt của phụ nữ nói lên những gì trong lòng họ đang nghĩ. Nhưng Phú chẳng hiểu gì đâu. Kể cả một lần Thắng nói “hình như con Linh nó thích mày”. Phú đang thưởng thức khoảng thời gian cho riêng mình, nó thú vị đến nỗi không muốn phá bỏ đi, hay vì những tổn thương của vài cuộc tình trước khiến Phú ngại vướng vào.

Trong lúc ngồi lai rai, Hằng - vợ Thắng hỏi Phú: “Chú Phú có người yêu chưa?”. Phú chưa kịp trả lời, cũng chưa biết trả lời sao thì Thắng cất lời: “Chú ấy còn đang yêu đời, đừng xúi dại phí đời trai!”.

Vợ Thắng lườm yêu chồng, tiện kể chuyện, hồi đó cũng đâu nghĩ sẽ lấy chồng, rồi ông Thắng xuất hiện, cũng không nghĩ sẽ lấy ổng đâu. Nhưng rồi mọi thứ tự nhiên đến, như thể có sự sắp đặt trước. Vậy nên dù có rẽ ngang rẽ dọc thì cũng sẽ đến đúng điểm dừng đã được sắp đặt sẵn. Không có bất cứ lăn tăn gì khi đặt bút ký vào tờ đăng ký kết hôn. Thắng đùa: “Vậy nên giờ tui mới thân tàn vầy nè!”.

Phú hỏi lại: “Nhưng Hằng phải yêu mới lấy chồng chứ?”. Giọng Hằng như một chuyên gia trải đời: “Tình yêu chẳng phải điều gì quá khác biệt để người ta huyền hoặc nó lên. Theo em, đó chỉ là sự tử tế, chân thành trong mối quan hệ mà cả hai dành cho nhau, hướng về nhau. Rồi tình yêu sẽ tự khắc đến!”.

Hình như hơi ngà say nên Hằng hỏi lại chuyện khi nãy: “Chú Phú có yêu ai chưa?”. Phú ậm ừ, rồi chợt nhớ ra gì đó, giọng mạnh mẽ hẳn lên: “Giờ thì chưa, nhưng rồi sẽ yêu!”.

Lúc ấy, không hiểu sao Phú tìm ánh mắt Linh. Cô ấy cũng vừa chạm phải ánh nhìn của Phú. Trong ánh mắt ấy, Phú đọc được câu nói lặp lại của mình khi nãy: “Rồi sẽ yêu!”.

(Q.N.O)