Thơ Vũ Dy
Vũ Dy tên thật là Nguyễn Nhân quê quán tại Đà Nẵng, đã từng dạy học tại Đắc Lắc, Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng.
Tác phẩm đã xuất bản: Mây rủ nhau về như ngựa trắng (Thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2017).
Giải thưởng: Giải B về thơ của Hội Văn học - Nghệ thuật Đắc Lắc các năm 2014, 2015; Giải A về thơ của Hội Văn học - Nghệ thuật Đắc Lắc năm 2016.
Giữ riêng một xa xanh thẳm biệt người
Ta khát em cơn mưa tháng tám
đêm nghe giọt châu báu lưng trời
Lý Sơn mùa cá đi chìm ghềnh xanh một dải
tháng tám người về nắng thiêu ngoài bãi
Đêm là quán biển đêm là quán
rủ nhau về náu nương một đám
bia ngất ngư một mớ cầm ca
câu hát xanh ngời thiên lý
và trên môi mùi tỏi nồng cay
Hồ đợi mưa trên núi
những mắt cá buồn u uất
trên kí ức loài chim
giấc mơ trôi qua có hình hài mây trắng
ly cà phê đậm thơm vị biển
người đi chiều sóng cũng ngậm ngùi
Tháng tám khát em
cơn mưa giấu mặt
ta cứ rong qua những miền trưa chang chang
những ngày khô đợi chờ đỏ mắt
hồn tiền nhân về đâu trong mộ gió?
thuở biển xanh cuồng nộ nuốt người
Đêm gió mặn trên vai nghiêng xuống
bờ khuya sóng đập
lênh đênh một khúc sa kỳ
nỗi buồn vỗ mặt
đêm đầy ma mị
ta về xanh ngắt
giữ riêng cho
một trùng dương xa thẳm biệt người.
Lý Sơn, 8/2019
Khúc mưa trên đèo Giang Sơn*
1.
về theo mưa
rớt xuống ngập đêm
rừng xưa xanh lời nguyền phù thủy
tháng ba nuối tiếc đã lâu
về theo
bặt âm người núi cũ
mây vô ngôn như tóc cuối đời
2.
giang sơn đèo mưa hắt bóng
chuyến đi trượt phía mưa buồn
sẽ một ngày không toan tính
chạy về vục mặt
uống no nê cơn khát sông đêm
3.
khói bờ trưa
lên tay em xanh ngón
dáng ghe bỏ lại mắt thuyền chìm
vẫy theo
tay người khô khốc
hốt nhiên lời thảng thốt
trong hát buồn trên núi chết trầm ngâm.
*Đèo Giang Sơn, ranh giới giữa 2 huyện Krông Bông và Cư Kuin, tỉnh ĐăkLăk.
Nghe ở Buôn Đôn
Đã lâu rồi
không về con đường mưa cuốn
trôi theo rửa sạch bụi đời
em không về ướt vai,
để chiều giấu mặt
vào nhau,
cùng ngồi dưới mái nhà sàn gỗ xưa
nghe chiều mưa lười biếng rơi
trên vườn me già còi cọc nở
những đóa nhỏ muộn
Đã lâu rồi
không qua vạt rừng khuya nghe
gió u hoài thổi mãi
nhớ vó loài sơn dương vụt qua
từng con đường nắng rớt nghe
tiếng buồn bỏ lại
Đã lâu rồi
không còn ai nghe đêm
dài bi sử
mắt người vực sâu thao thức giấu
ánh nhìn trong lá
trên cao nguyên những ngôi nhà trên đá,
ngày khô trên tóc người già
nghe tháng năm rời rạc
mùa ngô vời vợi bên sông
trong mắt con voi cô đơn,
đã lâu rồi
đêm sâu như kí ức long lanh
lệ buồn.
Trùng dương
Như lời nguyền xưa mang tôi ra biển
nặng lòng đêm nghe lũ sóng lần đân xô quanh
thề thốt chi lời sóng ngỡ bạc đầu
mà đem tình treo cột buồm ngày mưa bão
từ ta dập dềnh cuối bãi
từ bao năm hóa chớp bể mưa nguồn
Người hát lên khúc buồn kiêu hãnh
nghe từ hoa đỏ nửa khuya
đóa hồng tịch mịch đẫm sương bên vườn cũ
đốt thành tro nỗi buồn
trên vai thuyền nghiêng theo ngày xa lạnh
những ngón rẻ chia đã nghìn trùng
Người mang trong tim tiếng khóc loài chim
mất rừng
chi bằng ta mang hồn dã tràng xa biển
nên cũng đừng so đo ngày tiễn biệt
ta ném vào mù khơi bao nhiêu là không nói
nhớ dáng Triều cô đơn như con sóng nhỏ
lững lờ rồi cũng là mưa thôi
Đã từng ôm câu nguyền xưa qua bao
là sông là phố
một mai chạy về gào lên cho đã cơn hờn
chiều ra kể với chân trời
bên kia mưa lạ
bên này thiên thu.