Thơ Thu Thủy

21.03.2024
Bóng ngã về đâu bóng tà dương/ Mang mang câu hát buồn vấn vương/ Bờ vai nghiêng suốt mùa thiếu phụ/ Cháy giữa đời nhau một sắc hương.

Thơ Thu Thủy

Tầm xuân

Nghiêng vai

chiều đổ xuống chiều

Nhặt tia nắng nhỏ về thêu tuổi mình

Dùng dằng lá chẳng lìa cành

Dùng dằng tôi

với ngày xanh vơi đầy

Khẽ khàng gió hát trên cây

Lòng như hàm tiếu

nụ đầy tầm xuân.

 

Xứ Đoài mây có trắng?

Đi tìm đôi mắt ngày xưa ấy

Xứ Đoài quạnh vắng nắng bâng khuâng

Tìm em “u uẩn chiều lưu lạc”

Mây cũng rưng sầu quyện bước chân.

 

Bóng ngã về đâu bóng tà dương

Mang mang câu hát buồn vấn vương

Bờ vai nghiêng suốt mùa thiếu phụ

Cháy giữa đời nhau một sắc hương.

 

Đôi mắt Sơn Tây “buồn viễn xứ”

Ta cũng bùi ngùi lạc chốn xa

Người về phương ấy chiều xuân ấy

Ngõ vắng

thềm xưa

        ta với ta!

(Non Nước số 313)