Thương heo may phơi trên hiu hắt dòng sông
Tranh của họa sĩ Đào Hải Phong
Em trách mình như tờ giấy trên lửa
Thôi đừng nhắc những tháng ngày bỏng rát
Hãy rờn rợn nghe tiếng quạ hát trên đầu
Thôi đừng nói lở bồi, đầy vơi, nuối tiếc
Em đang đớn đau giữa rừng gianh bén lửa
Gìn giữ ba năm giờ lả tả tro bay!…
Trong ánh sáng lem nhem của bếp lửa chập chờn
Cần nhau, có nhau cho tôi và em bớt dần lạc lõng
Bớt dần nước mắt ngược đêm…
Phía ngoài kia trên bầu trời trăng sao quên tranh đường sáng tối
Để cơn gió mồ côi lách qua khe cửa chui vào trong nhà
Đòi kiểm chứng những gì còn gì mất…
Anh đến tìm em ngày mưa dầm gió bấc
Gặp em đang cố xóa dấu chân từng nhẵn cổng nhẵn hè
Xóa tiếng từ quy khắc khoải…
Lòng anh là khúc củi tươi
Em lạnh lùng ném vào bếp lửa
Khúc củi không đau sao mắt em cay?…
Đêm xoay xở với ngắn dài, rộng hẹp
Lòng đã nguội nắng ngập ngừng ngoài cửa
Mưa thôi trò bong bóng phập phồng
Đêm trong mùa âm thầm lá rụng
Thấp thỏm tiếng gà, mờ, tỏ, nở, tàn, ngã ba, ngã bẩy
Thương heo may phơi trên hiu hắt dòng sông.
Ta đã xa cánh đồng tưng bừng mùa liềm hái
Ta đi trên cánh đồng xưa từng tênh tênh ngợp gió
Nắng dọi trên sóng lúa bồng bềnh
Cánh đồng ấy đang cảnh hồng hoang đợi ngày lên phố
Chân ta bước mà lòng ta nhoi nhói
Âm thầm nhớ cảnh ngày xưa!…
Ta đang đi giữa chiều quên xế bóng
Ven sông hoa cải vàng màu nắng
Tiếng hát đò đưa mềm gió chiều
Ta biết mình đã bơi qua ngày vần xoay
Biết phải ngừng bước chân diệu vợi
Biết có có không không vẫn dối trí dối lòng.
Giữa sâu thẳm mơ hồ và bất chợt
Ngửa mặt – lâng lâng – giữa mênh mông dòng sông Ngân thắp lửa
Cúi mặt – bâng khuâng – con suối miên man ao ước ngược nguồn
Ta bỗng thấy
Phía bên kia có cánh rừng đom đóm
Dắt ta vào thom thóp tỏ mờ trăng!…
Tiếng tre kẽo kẹt mời nương náu
Mõ trâu lốc cốc khua chiều muộn
Sương mây vấn vít khói lam chiều
Ta bỗng thấy rưng rưng
Hoa lửa nhà sàn nuôi ấm lạnh
Mế xuống chân cầu thang đón kẻ tha hương!…
(vanvn.vn)