Nhà thơ “mù” và bút danh ngẫu nhiên mệnh số - Võ Khoa Châu

16.03.2018

Nhà thơ  “mù” và bút danh ngẫu nhiên mệnh số - Võ Khoa Châu

Ngày đáo xứ Quảng Nam, tôi xuống thành phố Hội An, thăm nhà thơ “mù” Nguyễn Miên Thượng

Anh sinh năm 1946 tại Hội An - Quảng Nam. Tên khai sinh là Nguyễn Văn Sinh. Anh có nhiều bút danh: Văn Sinh, Minh Sinh, Thượng Sĩ Mờ, Khánh Phiên, Tường Vy, Đại Lão Thất Tình. Tuy nhiên, bút hiệu Nguyễn Miên Thượng đã “đóng đinh” ngay từ trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam: Cố quận ngày về - Thơ - Sài Gòn, 1973, Những bậc tam cấp - Văn - Sài Gòn, 1974 và cho tận mãi đến bây giờ, như: Tình yêu và màu nắng - thơ, Nxb Đồng Nai, 1995. Cây thất tình - thơ, Nxb Văn nghệ Châu Đốc, 2003. Quà Tình - thơ - Nxb Hội Nhà Văn, 2009…

Nguyễn Miên Thượng đạt giải xuất sắc thơ Văn nghệ Tinh thần năm 1973 tại Sài Gòn, giải nhất thơ QNĐN năm 1982 và giải khuyến khích BCH Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2007. Tính đến nay, Miên Thượng đã xuất bản hơn 10 tập thơ, và đã có nhiều tác phẩm được tuyển chọn, như: Lục bát tình - thơ tuyển 501 tác giả, Nxb Đồng Nai (1997). Quảng Nam - chưa mưa đà thấm - thơ tuyển Nxb Hội Nhà Văn (1984). Nghìn câu thơ tài hoa Việt Nam - Thơ tuyển, Nxb Văn học Hà Nội (2001). Bảy trăm năm thơ tình Huế (1306 - 2006) -  Thơ tuyển, Nxb Thuận Hóa (2008)...

Nguyễn Miên Thượng đã một thời nhìn thấy không gian ảo ngoại cảnh tưởng là thực của hơn mười lăm năm về trước. Anh thấy được tất cả, ngay đến tính hữu hạn và vô thường qua cái Tâm đại ngã - Đài sen ngưỡng vọng dâng thành ý/ Cửa Phật giới trì phát thiện tâm... Đạo vàng khai mở đường tu học/ Sinh chúng quy y chuộc lỗi lầm (Thênh thang Đạo pháp).

Miên Thượng Nguyễn Văn Sinh đã từng thấy “chiều rơi trên sông Hoài/ Nắng nhạt dần ngõ phố/ Bé theo mẹ tung tăng/ Bên bờ đô thị cổ” (Tháng tư trên sông Hoài). Và nghệ thuật vũ nữ điêu luyện “Trên sân khấu đôi chân thoăn thoắt lượn/ Gót sen hồng dìu âm nhạc bay xa/ Chiếc váy lụa thướt tha vờn mây bạc/ Em xoay tròn cơn lốc cuốn hồn ta (Xem múa).

Nhưng gần mười lăm năm trở lại đây, đôi mắt anh bỗng nhiên bị mờ dần, cho đến hôm nay đã mù hẳn! Mặc dầu gia đình đã tận tình đi tìm những bác sĩ chữa mắt nổi tiếng, kể cả những bác sĩ chuyên khoa nước ngoài, nhưng số phận đã định phần. Bây giờ, anh nghe bằng đôi tai của chính mình và chầm chậm bước đi bằng những ngón dìu dịu dàng của người bạn đời hiền thục.

Nguyễn Miên Thượng hết sức hiền lành, rất mực kiệm lời. Trong những cuộc cà phê phố Hội, anh luôn lắng nghe tất cả mọi người. Giờ đây, Miên Thượng “nghe thu về thả lá vàng/ Nghe đong đưa giữa hai hàng thông reo/ Nghe nghìn trùng nỗi cheo leo/ Nghe trăm năm chút tình nghèo xanh xao/ Nghe em lay động chiêm bao/ Nghe tim nhói nỗi ngọt ngào thu xưa/ Nghe ngoài trời sa giọt mưa/ Nghe đêm hoang tịch... như vừa sang canh (Nghe - Tuyển nghìn câu thơ tài hoa Việt Nam).

Miên Thượng nghe - lắng nghe và có cả tính nghe. Nghe tiếng thu thả lá vàng, nghe từ nghìn trùng, nghe trăm năm. Quả là anh nghe từ cõi rất xa. Nhưng “nghe tim nhói giữa ngọt ngào thu xưa” là một tính nghe của đau thương, bi thiết. Ý thơ dễ làm ta liên tưởng đến câu Mon âme a son secret, ma vie a son mystère/ Un amour éternel en un moment conçu. (Lòng ta chôn một khối tình/ Tình trong giây phút mà thành thiên thu – Khái Hưng dịch) của nhà thơ Pháp nổi tiếng Félix Arvers (1806 – 1880). Vì thế, cái nhói ngọt ngào ấy không bao giờ mất, nó vẫn tồn tại trong xác thân tứ đại của nhà thơ sông Hoài đang “ung dung ta giữa vô biên/ Thả tay quờ quạng muộn phiền vô căn”.

Phải chăng bút danh Thượng sĩ Mờ như là một lời tiên báo mệnh phần! Có thể anh không bao giờ nghĩ đến điều ấy.

V.K.C

Bài viết khác cùng số

Mèo trong mưa - Ernest Hemingway (Mỹ)Những giấc mơ nối liền - Lê thị thúy ÁiNgày buồn quá thể - Nguyễn Chí Ngoan Người săn côn trùng - Tống Ngọc HânChiều chiều vác nhủi ra đồng - Hoàng Nhật TuyênĐất người quê xứ - Kai HoàngĐi trong mưa bụi tháng Giêng - Sơn TrầnChuyện những người gieo hạt - Nguyễn Văn LanhLong lanh giọt tình Đà Nẵng - Phạm Bội Anh ThuyênCà phê với núi - Trần Nhã MyVề với mẹ - Võ Quảng ViệtKý ức Mẹ - Nguyễn Nho thùy DươngĐời ngọt ngào khi có anh - Thụy DuBúp bê - Nguyễn GiúpĐà Nẵng vào xuân... - Phan NamChiều tha nhân - Văn Công HùngMùa xuân hoa xuyến chi - Nguyễn Thanh Ngã Thơ Pơloong PơlênhNhững góc khuất - Nguyễn Hải TriềuHoa cải tháng Giêng - Từ Dạ Linh Nhớ bạn thơ Phan Minh Mẫn - Nguyễn Tấn TháiNhà thơ “mù” và bút danh ngẫu nhiên mệnh số - Võ Khoa ChâuSố cô đơn chẳng thoát vòng cô đơn - Huỳnh Văn HoaNghề đan thúng chai ở Đà Nẵng - Đinh Thị Trang Tiếng yêu thương - Nguyễn Nho KhiêmTinh thần sinh thái trong tập thơ Dưới tấm trần rỉ mưa của Đỗ Thượng Thế - Hoàng Thụy AnhTiếng thầm thì của biển đêm - Nguyễn Quang ThiềuTương tư Huế - âm giai sâu lắng của người con xa xứ - Văn Thu BíchNguyễn Đáng - anh hiệu hô bài chòi của phố cổ Hội An - Trương Đình QuangBút pháp “dòng ý thức” qua thể nghiệm của nhân vật nhà văn - Phạm Thi Thu HươngPhim truyện điện ảnh về đề tài Bác Hồ - dấu ấn và thành tựu - Nguyễn Văn Hùng