SÁNG TÁC
Thần sắc đẹp - Truyện ngắn Hồ Thủy Giang

Đang lang thang ở công viên bảo tàng, trong lúc ngẫu nhiên ngẩng đầu lên tôi nhìn thấy một bức tượng ở góc vườn và nhận ra đó là bức tượng có tên là “Thần sắc đẹp”. Thực ra bức tượng đó không có tên chính thức trong bất cứ một danh bạ nào. Cái tên “Thần sắc đẹp” chỉ là do lũ học trò cấp ba chúng tôi trong một lần đến công viên bảo tàng ôn bài vô tình bịa ra thôi. Dạo ấy, mỗi khi đến đây, lũ con trai choai choai lớp tôi vẫn thường đứng ngây nhìn bức tượng đẹp như tiên nữ ấy hàng giờ không biết chán. Không nhớ rõ đứa nào đã bất ngờ nghĩ ra cái tên mĩ miều ấy và gán cho bức tượng. Quả là một cái tên chính xác. Nàng đúng là thần sắc đẹp.


Vậy nàng là chỗ “người quen” cũ. Chẳng hiểu sao, tôi buột miệng:

- Chào nàng!

Thật bất ngờ, nàng lên tiếng:

- Vâng! Chào cậu!

Từng là một nhà văn sáng tác theo khuynh hướng huyền ảo, chuyên mang những câu chuyện dị thường để làm cốt truyện mua vui cho độc giả nên trong tôi luôn có niềm tin tất cả những gì được cho là vô tri vô giác nhưng tận cùng đâu đó vẫn lấp ló những tư duy và tâm hồn của con người. Vì vậy, nghe câu chào của nàng tôi không hề ngạc nhiên. Có điều, lời xưng hô có phần xách mé của nàng đã làm tôi khó chịu.

Hình như nhận thấy vẻ phật ý của tôi, nàng khẽ cười:

- Cậu tự ái vì ta chào cậu như vậy sao?

Tôi hơi ấp úng:

- Quả là có chuyện ấy! Tôi đã là một ông già ngót sáu mươi rồi, còn nàng chỉ độ mười tám, đôi mươi, xưng hô với tôi như vậy sao tiện? Nàng cười thành tiếng:

- Đừng giận! Nếu tính theo cách của loài người thì cậu còn kém ta vài chục tuổi đấy.

Tôi chợt nhớ ra và hiểu là nàng đã đúng. Chẳng biết nói gì hơn, tôi đành lấp lửng:

- ồ, mà lạ thật, sao qua bao năm tháng rồi mà nàng vẫn không già đi, dù một chút nhỏ.

Nàng khẽ cười, không ra buồn cũng chẳng ra vui:

- Cậu già đi vì cậu là người. Còn ta là tượng. Ta xuất thân từ một tảng đá thạch anh chứ đâu có cái vinh quang được làm con người bằng xương bằng thịt như cậu.

Là tượng thì sẽ không bao giờ già đi. Đúng thế! Tôi cay đắng nhận ra đó là một chân lí giản đơn không ai có thể phản bác. Không hiểu sao, tôi bỗng xuýt xoa như có sự đố kị trong lòng:

- Làm tượng như nàng quả là thảnh thơi và hạnh phúc! Nàng là ước mơ của tất cả loài người chúng tôi đấy.

- Về chuyện này thì cậu nhầm rồi. Đứng nguyên một chỗ như ta mà được gọi là thảnh thơi hạnh phúc sao? Ta thách cả thế giới loài người đứng nổi một nửa… mà không, chỉ bằng một phần mười thời gian ta đã đứng ở đây đấy.

- Thì sứ mệnh của nàng là đứng im một chỗ chứ đâu cần chuyển động, chạy vạy như loài người chúng tôi.

- Cậu lại nhầm nữa rồi! Ta xuất thân từ đá nhưng từ khi được ra đời từ bàn tay của một nhà điêu khắc tài hoa thì ta không còn là đá nữa. Ta đã trở thành cái đẹp. Trong ta cũng có hơi ấm của con người các cậu. Ta cũng có nỗi đau và cả nỗi cô đơn. Sứ mệnh của ta không còn là một tảng đá vô tri như cậu nghĩ đâu. Chẳng lẽ là nhà văn mà cậu vẫn còn những ý nghĩ ngây thơ như cái thuở còn mang sách đến công viên bảo tàng này ôn thi hay sao?

Tôi đã mếch lòng trước lời trách cứ thật vô tư của nàng, nhưng không muốn tranh luận, nên chuyển câu chuyện sang một hướng khác:

- Xin nàng tha lỗi, đã mấy chục năm không gặp nàng. Hôm nay, thực ra cũng chỉ là sự tình cờ. Vì…

- Ta biết. Nhưng không sao! Cậu cũng bình thường như muôn vạn người khác. Phải xây dựng gia đình, lo chỗ làm, xây nhà cửa, mua sắm các tiện nghi, rồi lo cho con cháu, rồi già đi. Lẽ thường thôi.

- Nàng nói đúng. Đã gọi là con người đều không ai thoát khỏi con đường ấy. Con người gọi đó là đường đời.

- Đường đời! Một cái tên thật đẹp! - Nàng xuýt xoa thốt lên.

- Đẹp ư?- Tôi nhắc lại lời nàng một cách vô thức rồi không nói gì thêm.

Cuộc gặp gỡ nàng hôm nay khiến tôi bỗng nhớ tới những người bạn cùng lớp. Không hiểu trong bọn họ có người nào trở lại gặp nàng như tôi không?

Khi tôi hỏi về điều ấy, nàng trả lời bằng một giọng buồn lắc lơ:

- Con người chỉ có thói quen đến với ta khi họ đang mơ mộng hoặc bất hạnh thôi. Khi mải cắm đầu trong chuyện làm ăn sinh sống, mưu cầu những lợi ích cho bản thân và gia đình thì họ quên ta ngay. Cậu cũng vậy. Nếu ta đoán không lầm thì lúc này cậu đang không hạnh phúc.

Tôi giật mình.

- Sao nàng biết?

- Vì chỉ những những người bất hạnh mới cần đến ta. Khi viên mãn cũng là lúc họ quên ta. Nhưng dù sao ta vẫn thấy hạnh phúc vì thế hệ nào cũng có những người cần đến ta, thời nào cũng có những chàng trai trẻ ngây mặt nhìn ta, năm tháng nào cũng có những kẻ cô đơn đến tâm sự cùng ta.

- Nàng nói đúng. Có lẽ vì nàng là thần sắc đẹp. Cái đẹp không thể có ở những người bằng xương bằng thịt.

Nàng cười vang cả công viên.

- Đúng thế! Nói đúng hơn, cái đẹp của xương thịt chỉ là cái đẹp hữu hạn.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, giọng nàng trầm xuống:

- à, mà cậu còn nhớ cô Kim Oanh, cái cô bé đẹp nhất trường cấp ba của cậu hồi ấy không? Có lần cô Kim Oanh chẳng hiểu vì ghen hay vì muốn so sánh sắc đẹp cùng ta, đến nỗi mời bằng được nhà nhiếp ảnh nổi tiếng An Sơn đến đây chụp một kiểu ảnh cùng ta rồi trưng ra trước thiên hạ với lời thỉnh cầu rằng hãy cho nhận xét là ta đẹp hay cô ấy đẹp? Nghe đâu cũng có đôi ba người muốn lấy lòng Kim Oanh đã nói cô ấy đẹp hơn ta. Ngày ấy ta chỉ mỉm cười. Còn Kim Oanh thì hãnh diện lắm. Nhưng cậu có biết không, vừa mới tháng trước thôi, Kim Oanh có dẫn một đoàn lên tham quan bảo tàng này nhưng cô ấy không dám đến gần bên ta dù chỉ một phút, một giây. Cậu có hiểu vì sao không? Là vì bây giờ cô ấy đã là một người đàn bà ngót sáu mươi tuổi rồi. Đâu còn đủ can đảm đứng sóng đôi bên ta nữa. Cái đẹp của ta là vĩnh cửu.

- Vĩnh cửu? - Tôi thảng thốt kêu lên.

Quả thật không có chỗ cho một nếp nhăn dù nhỏ nhất trên gương mặt tươi tắn của nàng.

Nàng cười. Nụ cười sáng lên trong nắng:

- Tất nhiên rồi! Không những ta vĩnh cửu mà còn bất khả xâm phạm. Cậu còn nhớ những trận bom dữ dội mà Mĩ oanh tạc thành phố này không? Biết bao nhiêu nhà cửa, con đường, công xưởng, trường học bị phá tan tành, nhưng ta thì không hiểu vì sao vẫn không hề suy suyển. Chính ta đã được chứng kiến tận mắt những quả bom tấn, bom tạ xới tung và cắt đứt những hàng cây cổ thụ ở ngay cái công viên bảo tàng này nhưng ta thì không hề dính dù một mảnh đạn nhỏ. Có người bảo là do may mắn. Nhưng ta thì luôn tin rằng, cái ác, dù đến tận cùng có lẽ cũng không thể nào xâm hại tới cái đẹp.

- Nhưng ở đời không có gì vĩnh cửu.

Nàng nhíu mày, giọng hơi thảng thốt:

- Hình như cậu nói đúng. Nói vĩnh cửu chỉ là một cách thôi. Nhưng dù sao ta cũng sẽ sống mãi. Ta ra đời từ bàn tay con người và có lẽ chỉ mất đi khi con người không cần đến ta nữa thôi.

Hôm ấy, tôi từ giã nàng trong niềm lưu luyến khó nguôi ngoai.

                                                  

* * *

Đúng năm năm có lẻ tôi mới lại có dịp quay trở về thành phố. Lần này tôi tìm lại nàng là có chủ ý chứ không phải tình cờ như lần gặp trước.

Tôi sững người khi nhận ra nàng đã không còn đứng trên khu đất ngày xưa nữa. Hỏi ra mới biết, một đại doanh nhân đã mua miếng đất ấy để xây cất một dãy nhà cao tầng rất hoành tráng làm vũ trường.

Tôi trân trân nhìn bức quảng cáo cực lớn vẽ hình mấy thanh niên nam nữ ăn mặc hở hang treo ngay trên cửa ra vào, lòng buồn tê tái.

Dân thành phố có truyền nhau một câu chuyện giống như một huyền thoại: hôm công nhân đến công viên bảo tàng dọn dẹp mặt bằng để khởi công công trình, xà beng chưa kịp chạm vào thì bức tượng “Thần sắc đẹp” đã tự vỡ vụn ra như cám. Chuyện kì lạ ấy có nhiều người tin, cũng có nhiều người không tin.

Riêng tôi nghĩ rằng, dù tồn tại ở bất cứ một thực thể nào thì nàng vẫn không bao giờ chết.

Vậy là ngày ấy nàng đã bay lên trời

H.T.G 

 (daibieunhandan.vn)

 

CÁC TIN KHÁC
Ghi ở Cà Mau – Thơ Bùi Công Minh (12-05-2018)
Nghĩa mẹ - Thơ Lê Huy Hạnh (11-05-2018)
Khi người khác – Thơ Thanh Quế (10-05-2018)
Thổn thức mùa xuân – Thơ Bùi Mỹ Hồng (09-05-2018)
Ngày vắng – Thơ Nguyễn Minh Hùng (07-05-2018)
Lại có một ngày vui đáo để - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương (05-05-2018)
Mạch ngầm – Truyện ngắn Lê Dạ (04-05-2018)
Sông quê ngày cũ – Thơ Nguyễn Hoàng Sa (03-05-2018)
Có những ngày – Thơ Đinh Thị Như Thúy (02-05-2018)
“Huyền thoại những cây cầu” - Phạm Thị Hải Dương (30-04-2018)
Sao mình không về Hòa Xuân sớm hơn… - Nguyễn Hải Lý (29-04-2018)
Ký ức thành phố tiếng còi tàu - Trần Trung Sáng (28-04-2018)
Kiên trung - Truyện ngắn Trầm Nguyên Ý Anh (26-04-2018)
Chiều quê ngày mùa – Thơ Tất Thắng (24-04-2018)
Ảo Ảnh - Truyện ngắn Lê Dạ (23-04-2018)
Khe trời - Truyện ngắn Kiều Giang (22-04-2018)
Tản mạn về tiếng Quảng - Bùi Văn Tiếng (20-04-2018)
Nỗi nhớ - Thơ Nguyễn Văn Tám (19-04-2018)
Và, trở về tĩnh lặng - Thơ Đinh Thị Như Thúy (18-04-2018)
Lắng nghe – Thơ Lê Huy Hạnh (17-04-2018)
Chủ Nhật, ngày 18/11/2018
Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.
Robert A Heinlein

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
Voltaire

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn