Khoảnh khắc

11.02.2022
Nguyễn Hồng
Nắng vàng rộm trên cây bàng lá đỏ. Sau ô cửa kính, Vũ áp chặt đôi bàn tay vào ly cà phê đang bốc khói. Lơ đễnh. Ngoài khung cửa, nắng gió đung đưa. Vũ nheo mắt cười với đám lá đang lích rích ngoài cửa sổ.

Khoảnh khắc

MINH HỌA: TUẤN ANH

“Tha hồ mà tắm nắng nhé”. Vũ nói bằng ý nghĩ. Đợt rét kéo dài quá. Lại là rét đậm rét hại. Ở vùng núi cao còn có tuyết rơi. Cảm giác rùng mình, xa xót sớt qua. Hình ảnh những đứa trẻ vùng cao co ro trong giá lạnh lại ám ảnh nàng. Nàng đã từ chối lũ bạn đang rong ruổi check-in với tuyết để ở lại phố. Sau cuộc cà phê này với anh, nàng sẽ tái khởi động chương trình thiện nguyện cùng một nhóm bạn. Nàng sẽ lại lên vùng cao nhưng không phải vì tuyết. Không làm được việc này thì sẽ là việc khác. Cho cuộc đời có nội dung. Nàng vẫn thường nhủ vậy. Để thấy, phút gần nhau giữa anh và nàng luôn là tranh thủ. Khi từ phía nàng. Khi từ anh. Như hôm nay là vì cả hai, anh theo nàng ra đây sau khi đã lật nát đống hồ sơ.

- Sẽ nắng đến hết tuần đấy anh.

- Ừm.

- Nhưng trời vẫn cứ buốt thế này ghét ghê. Da em khô hết rồi.

- Em phải uống thêm nước.

Anh vẫn dán mắt vào màn hình. Con chuột chạy qua chạy lại trên văn bản. Anh đang cố gắng hoàn thiện biên bản để kết thúc công việc vào cuối tuần. Sau việc này sẽ là một việc khác đang chờ. Nàng vẫn thường trêu anh rằng khoảng trống giữa các đầu việc liệu có nhét nổi nàng không khi nàng đã lên đến 50 ký chẵn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Anh hôn vào tóc nàng. Cái hôn âu yếm vội vàng. Câu đùa của nàng bị bỏ ngỏ ở đó và anh lại tiếp tục với bàn phím. “Nhưng anh vẫn nhớ em. Rất nhớ”. Nàng không coi đó là một an ủi. Đó là quãng nghỉ hiếm hoi, anh chèn vào đấy đôi ba biểu cảm ngắn nhất có thể mà nếu không có nó, nàng vẫn biết anh đã rất nhớ nàng. Đôi lúc anh buông bàn phím, quàng tay ôm vội nàng. Cọ mũi vào tóc nàng. Mùi hương tóc đặc trưng dễ làm người đàn ông trong anh nổi loạn. Nàng buông cuốn sách đang đọc dở. Nàng cũng chỉ biết lặng im.

Công việc nhiều. Áp lực tiến độ làm anh căng thẳng. Trong khoảng thời gian đó anh buộc phải biến mất. Anh đã bị cuốn đi như thế. Nàng cũng bận. Sự bận của nàng còn là cả một mê trận. Nàng sẽ tắt liên lạc với anh một cách bất thình lình khi ý tưởng công việc bắt đầu hình thành cho đến lúc kết thúc. Anh không hình dung nổi nàng đang làm gì, ở đâu. Cũng không biết mình đã ở đâu trong mặc định của riêng nàng. Và rồi, khi công việc hoàn thành, nàng xuất hiện, cũng bất ngờ không khác lúc biến mất. Điệu bộ tư lự nhưng không chút hối lỗi. Cứ như thể không có công việc nàng sẽ chết chứ không phải là anh. Nàng làm anh phát điên. Trong đầu anh lúc đấy chỉ sục sạo ý chí kiếm bằng được nàng về, mắng cho một trận đã đời và sẽ bỏ mặc nàng vĩnh viễn. Giận dỗi, cãi vã, làm lành đã thành điệp khúc.

Lúc anh bận công việc, nàng chọn lặng yên. Cuốn sách cầm theo là cứu cánh cho nàng trong lúc anh làm việc. Thi thoảng nàng buông sách, ngó lung tung vào màn hình rồi thút thít ngắm anh. Đấy là phút trái tim không dưng bị ngưng nghỉ đột ngột. Nàng buộc phải phá vỡ cái khoảnh khắc “chết người” ấy.

- Em gọi Espresso cho anh nhé.

- Thôi, anh không dùng cà phê nữa. Anh nghĩ em cũng nên thế.

- Thế anh uống trà nóng nhé.

- Cũng được.

- Đừng ngăn nữa. Anh biết là em sẽ chọn cà phê mà.

Kệ điệu cười lém lỉnh bao lần làm anh chộn rộn, anh tỏ ý không vừa lòng với sự bướng bỉnh của nàng bằng ánh mắt nghiêm khắc nhất có thể. Anh đã rất cố gắng để hạn chế nàng uống cà phê. Nó không hề tốt cho cái dạ dày suốt ngày lọc ọc đau của nàng.

- Em có biết em là đứa khó bảo không?

- Nhưng em cần tỉnh táo.

Sém tí nữa thì nàng đã thông báo nốt cho anh là tối qua nàng lại mất ngủ. Mấy đêm rồi, sau loạt phóng sự về vùng cao của chuyến thiện nguyện trước, một giấc ngủ ngon chưa bao giờ là dễ dàng với nàng. Nàng giấu anh việc đó bởi nếu biết anh lại phản đối cách làm việc của nàng. Nó chẳng theo một trật tự nào. Tùy hứng và bề bộn.

- Sao không thể là tỉnh táo tự thân mà phải cần đến cà phê?

Anh nghiêm khắc hơn nàng nghĩ. Đôi lúc là cứng nhắc. Hoặc thế này hoặc thế kia. Ít khi anh chọn lưng chừng.

- Thôi mà. Em không sao. Mà thực ra là cái dạ dày của em đã rất ổn sau lần cãi nhau chí chết với anh đấy.

- Lại còn kiếm đâu ra kiểu lý lẽ ấy nữa.

- Thôi được - Nàng nheo mắt - Em sẽ trật tự. Nhưng anh không càm ràm việc cà phê nữa. Em tự cân đối được.

Nàng hôn nhẹ vào má anh. Làm việc đi anh, em không quấy quả nữa.

Cuộc đời mênh mông quá, dễ gì hai xa lạ chấp nhận được nhau. Mà lại là sự xa lạ trái khoáy. Đôi lúc nàng nghĩ, cả anh và nàng chẳng khác gì hai viên sỏi lặng im trên cát đảo hoang vu, chấp nhận sự sắp đặt của cuộc đời hơn là tự mình đi tìm dòng nước mát của biển cả. Nàng đã không tin, ở tuổi ngoài 30 anh chưa có nổi mảnh tình vắt vai. Vì sao? Công việc ngốn hết thời gian và cảm xúc của anh đến thế ư? Hay tự thân anh thấy trò chơi cảm xúc chưa bao giờ là thú vị. Người bạn cùng phòng mỗi lần thay người yêu là một lần anh khổ sở vì say xỉn. Anh phải uống hộ nỗi buồn của gã. Nhưng gã có buồn được bao lâu đâu. Cơn say này chưa kịp tỉnh gã đã bắt anh lao vào một cơn say khác. Đôi lúc anh phải gắt lên. “Trò yêu đương mệt mỏi. Mày dừng lại đi”. Gã nhếch mép cười nhạt nhẽo. “Thử yêu một lần đi ông tướng, rồi mày sẽ hết lên giọng với tao ngay thôi”.

Nhưng anh không thể thử. Cũng như gã không thể ngừng yêu. Gã phát cuồng lên với cảm giác một mình. Gã không quen cảm giác trống đôi bàn tay. Cuộc sống cứ như thể bị lệch về bên không có gì ấy và gã không tự thăng bằng được. Không người này thì sẽ là người khác, gã chọn cuộc sống đôi lứa. Thực tình gã đã rất tò mò lẫn chút ngưỡng mộ về trạng thái tự cân bằng của anh. Cái cách anh say mê với công việc làm gã bực bội vì ghen tị. Nó quyết liệt, cuồng nhiệt hơn nhiều so với trò chơi tình ái của gã. Trong lỡ cỡ cữ rượu, gã nghĩ. Người phụ nữ chấp nhận được cơn say việc của anh phải là một người phụ nữ bản lĩnh. Nếu không cũng phải là người say việc như anh. Mà phụ nữ say việc chưa bao giờ là mẫu hình của gã. Với gã, đàn bà chỉ cần đẹp, chẳng cần gì hơn.

- Đó cũng là một khí chất, anh. Đàn ông mà. Phải là trụ cột chứ.

- Nghĩa là em thích nó.

Nàng ngơ ngác trước phản ứng của anh mỗi khi gã xuất hiện trong câu chuyện của họ. Đã thế, gã lại rất hay xuất hiện. Lần nào cũng do anh khởi xướng.

- Thằng Hưng hôm qua lại uống rượu.

- Anh có ngồi với Hưng không?

- Không. Anh mệt rồi. Nó phải tự mình gánh vác nỗi buồn của nó. Tự xử lý vấn đề của nó. Có anh nó ỷ lại, rồi sẽ trượt dài mãi.

- Nhưng em nghĩ là anh nên ngồi lại cùng Hưng. Ít ra, lúc đó Hưng đã rất cần anh. Hưng chưa quen một mình.

- Anh không bao dung được như thế.

- Anh thật ích kỷ.

- Hay là em thích nó.

Trời ạ, đến mặt gã nàng còn chưa biết. Nàng cầm túi xách bỏ đi. Đó là cách tốt nhất để kết thúc nhanh cuộc cãi vã không đầu không cuối và chẳng để làm gì.

Anh không chọn rượu, không chọn Hưng đồng hành trong cơn vẫy vùng cảm xúc. Nhắm mắt hay mở mắt thì nàng vẫn ở đó. Vẫn bướng bỉnh và ương ngạnh như thế. Anh cố xua đuổi thì nỗi nhớ càng tìm đến. Giờ thì anh biết để yêu được một người đã khó, để quên một người mình đã yêu còn khó hơn. Hưng ném ánh nhìn thương cảm, dụ dỗ một cuộc rượu.


- Có thể tao lại xuống nước một lần nữa…

Hưng trố mắt nhìn anh. Cái cách anh nhập cuộc với trò chơi cảm xúc khác Hưng nhiều quá. Nó đắng đót hơn việc uống ực một ly rượu. Cố giấu chút lúng túng trong suy nghĩ, Hưng lảng sang một câu chuyện khác. Rồi không hiểu sao, ý nghĩ muốn gặp nàng manh nha xuất hiện. Đấy có thể là một người con gái đặc biệt. Hưng trộm nghĩ. Tình yêu anh dành cho nàng làm Hưng ngưỡng mộ. Rồi không dưng Hưng muốn giận nàng…

Bằng một cách nào đó, anh và nàng lại tìm nhau. Chẳng cần biết ai đã xuống nước trước. Nàng lí nhí. Em xin lỗi. Trước khi lao vào anh như thể nàng không ghì chặt thế, anh sẽ biến mất ngay tắp lự.

Anh chỉ cần nàng thế thôi.

- Anh. Nếu biết được xa nhau khổ sở thế này thì em đã không thế.

- Nghĩa là em bớt bướng bỉnh đi, đúng không?

Nàng cười biết lỗi. Không có anh, nàng đâu biết mình đã bướng bỉnh đến cỡ nào. Cuộc sống trôi ngang như mặc định. Công việc cơ quan và những chuyến từ thiện chiếm hết tâm trí nàng. Cũng có một vài tán tỉnh xẹt qua, nàng cũng đã hồ hởi ở đâu đó. Thường là do sự cổ vũ nhiệt tình thái quá của bạn bè. Nhưng khi thoát ra khỏi hiệu ứng đám đông, nàng trở nên lặng lẽ hơn. Nàng chưa quen hẹn hò. Những gặp gỡ không mảy may xúc cảm đến và đi còn nhanh hơn một trận mưa rào. Bạn bè lần lượt yêu đương. Lần lượt đổ vỡ. Nàng may mắn thấy mình còn nhiều cảm xúc hơn với sự một mình.

Ai biết được rồi mình sẽ yêu. Ý nghĩ xuất hiện khi lần đầu tiên gặp anh ở chân cầu thang nhà ăn. Không là sét đánh thì là gì nhỉ. Nàng không biết. Chỉ biết trái tim nàng không dưng như thắt lại rồi loạn xạ trong lồng ngực chật hẹp. Ông trời chơi khăm xui mắt anh kiếm nàng đúng lúc nàng đang tần ngần đứng đó, nhìn trân trân vào anh và ngẩn ngơ nỗi gì không rõ.

- Anh ở đơn vị thường trú ạ - Nàng mở lời, cố giấu sự lúng túng.

- Không, mình là khách. Mình đang muốn tìm đường đến nhà ăn.

- Anh lên tầng 5 rồi rẽ trái nhé. Nhà ăn ở dãy cuối cùng…

Anh biết không. Hôm đó em chỉ muốn theo chân anh lên nhà ăn. Em đã quá kỳ cục đúng không? Không hiểu sao em chỉ nghĩ được rằng anh sẽ rất lúng túng với cách gọi món ở đấy. Mấy cô phục vụ rất nhặm nhọt. Em chỉ muốn theo anh lên và sẽ chỉ cho anh chỗ mua phiếu, chỗ lấy đĩa, chỗ uống nước… Có thể mấy cô phục vụ sẽ càm ràm anh gì đó, như đã càm ràm tụi em theo thói quen. Em không muốn chuyện đó xảy ra với anh.

Nàng tựa đầu vào vai anh, thủ thỉ. Thực ra lúc ở chân cầu thang, em đang nghĩ về bản kế hoạch bị sếp sửa đỏ chi chít. Sếp không chấp nhận ý tưởng mặc dù em đã rất tâm huyết. Em vừa trôi qua một cơn buồn, em chấp nhận. Nhưng khi thấy anh, ý nghĩ về công việc tự động biến mất.

Nàng đã kể cho anh không biết bao nhiêu lần về cái khoảnh khắc ấy. Cái khoảnh khắc, như nàng bảo nếu chỉ trật đi một tích tắc thôi là chúng mình sẽ lạc nhau vĩnh viễn. Nàng cười vu vơ, kiểu cười một mình, như thể chẳng cần để ý đến thái độ đang háo hức lắng nghe của anh. “Cũng không hiểu được vì sao phút ấy em chiều chuộng mình đến thế nữa. Cái cảm giác muốn nói một chuyện gì đó với một ai đó. Thực ra là em đã rất muốn khóc. Không dưng thấy anh rồi chùng hẳn xuống, tự mình nhường nhịn mình. Em thấy sự khóc lóc thật là vô nghĩa lý”. Anh nghe mãi, nghe mãi mà cũng chẳng hiểu vì sao mình có được nàng. Cái khoảnh khắc lưu mãi trong trí nhớ của nàng thì lại chưa bao giờ xuất hiện trong trí não anh. Anh khác nàng quá. Anh không sống bằng những khoảnh khắc. Anh chỉ thấy tiếc nuối, rồi tự trách mình. May mà nàng đã tìm được anh. Thực tình là nàng đã chủ động tìm anh. Chủ động đặt tay mình vào tay anh và bắt anh giữ lấy. Anh cuống quýt đón nhận. Anh đã nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Nhưng không, nàng vẫn ở đây, mùi hương tóc vấn vít. Anh ôm nàng vào lòng, ghì chặt. Đừng bỏ anh nhé. Nàng nhìn sâu vào mắt anh. Im lặng gật đầu.

***

- Rồi sao nữa, Vũ. Mày kể tiếp đi...

Phút im lặng ấy là một khoảnh khắc. Như vệt nắng vàng lặng im se sắt trước gió đông. Nó quá yếu ớt để sưởi ấm một mùa huống hồ chi là cả một đời người. Công việc cuốn anh đi. Đúng hơn là tham vọng. Cuộc đời bày biện những nấc thang danh vọng. Ở tuổi ngoài 30, bằng những nỗ lực anh đã bước được qua nấc thang thứ nhất và dễ dàng hơn ở nấc thang thứ hai, thứ ba. Anh vẫn ghì chặt nàng như thế, vẫn hôn vào tóc nàng mỗi ngày trước khi lao vào công việc. Vẫn không quên ngoái lại nhìn nàng sau khi đóng vội cánh cửa. Đừng bỏ anh nhé. Ở cái khoảnh khắc bị lặp lại ấy, sự im lặng của nàng đã không còn là một cái gật đầu.

- Lãng xẹt quá nhỉ? Sao hai người không nghĩ đến những khó khăn để chấp nhận nhau từ phút ban đầu...

Ừ nhỉ. Đôi lúc nàng cũng tự hỏi. Có dễ gì đâu để gặp được nhau giữa biển người mênh mông xa lạ này. Nhưng cuộc đời không đi theo con đường của các nhà tâm lý hoạch định. Nó tự chọn con đường riêng cho mình.

- Tao cần một lý do. Vũ, đừng tỏ ra mạnh mẽ vậy nữa. Mày có tiếc không?

Có tiếc nuối không ư? Làm sao Vũ có thể tiếc cái khoảnh khắc nắng bị đông cứng lại, khi nàng nhìn thấy anh ở sân bay, vội vã cúi xuống một người con gái khác, thật gần. Mặc dù anh cố ra sức thanh minh rằng không hề như nàng nghĩ. Nhưng biết làm sao được, nàng đã quen sống bằng những khoảnh khắc. Mà khoảnh khắc thường ngưng lại ở đó, chỉ là tích tắc thôi và chẳng bao giờ chỉnh sửa được. Khoảnh khắc chỉ biết lặng im. Đâu như anh. Càng cố gắng thanh minh càng làm hung hãn hơn cơn bướng bỉnh của nàng. “Trời ơi, em có ghen quá không? Đấy là đồng nghiệp, chỉ là đồng nghiệp thôi. Cô ấy cần anh thổi hạt bụi trong mắt. Trời ạ, chỉ là hạt bụi. Em có khắt khe quá không”.

Nàng nhớ lại phút nàng bỏ anh ở lại trên đỉnh dốc một cơn ghen. Cái dốc nàng đang đứng cũng cao vời vợi. Đã thế, đúng lúc nàng muốn thả mình theo dốc thì anh lại bảo: Anh mệt rồi. Thôi thì tùy em.

- Đơn giản vậy thôi, mày. Đừng bắt tao kể nhiều nữa. Cuộc đời mênh mông thế, cuộc tình đôi lúc cũng chỉ là một khoảnh khắc trong một cuộc đời dài. Khi người ta trẻ, người ta chọn bất chấp hơn là bình yên.

Nàng có tiếc nuối không? Nàng chưa trả lời ngay được. Chỉ biết phút anh mệt mỏi quay lưng ấy cũng là một khoảnh khắc. Nó ngưng lại trong tim nàng. Rã rời. Nàng bắt đầu thấy chán trò tung hứng của khoảnh khắc. Giá như nàng giằng níu. Nhưng chữ tùy nhẹ bẫng ngáng chân nàng lại. Rồi thì, nắng đã từ từ rã đông từ lúc nào. Khoảnh khắc ấy qua rồi mà nàng đâu có hay.

(thanhnien.vn)