Họa tiết điêu khắc nhà mồ Cơ Tu và những câu chuyện dân gian

07.10.2025
Tôn Thất Hướng
Cách đây 40 năm (năm 1985), tôi làm luận văn Dân tộc học về người Cơ Tu ở huyện Hiên. Lúc ấy, đi qua sông A Vương là bắt đầu đến vùng cao khu 7. Khi vượt núi Tà Xiên để đến vùng biên giới Việt - Lào, tôi được anh Zơ Râm Vui, giao liên Huyện ủy dẫn vào cánh rừng già Karavẻh để khảo sát một số nhà mồ Cơ Tu.

Họa tiết điêu khắc nhà mồ Cơ Tu và những câu chuyện dân gian

Già làng Alăng Đợi và nghệ thuật điêu khắc Cơ Tu. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Khởi nguồn từ tín ngưỡng dân gian

Trong lễ tục tang ma, mỗi làng Cơ Tu có khu vực đất nghĩa địa (Ping xal). Khu chôn người chết tốt, ở gần làng gọi là Ping xal liêm, còn khu chôn người chết xấu, ở trong rừng sâu gọi là Ping xal môp.

Người Cơ Tu chôn người chết đầu về hướng Đông, chân về hướng Tây. Họ cho rằng người chết luôn ngước mắt lên trời là hướng Đông để nhớ về sự sống, còn nơi mặt trời lặn về hướng Tây là cõi vĩnh hằng.

Nhà mồ (Ping) và quan tài (T’rang) là một trong những công trình kiến trúc mang tín ngưỡng dân gian truyền thống của người Cơ Tu. Đây cũng là những hình ảnh mô phỏng ngôi nhà của người sống, được trang trí công phu để làm nơi trú ngụ cho linh hồn con người ở thế giới bên kia.

Tùy thuộc mỗi làng, mỗi vùng, thân phận, tâm tính của người chết và tài hoa của nghệ nhân điêu khắc mà tạo nên sự đa dạng trong nghệ thuật chạm trổ.

Theo luật tục Cơ Tu, chỉ những gia đình đã làm lễ bỏ mả (Têng ping), có cúng trâu hiến tế thì mới được phép chạm khắc vì sự giàu sang, quyền thế đều thể hiện rõ nét trên đó.

Chính vì vậy, làm nhà mồ phải là loại gỗ tốt, thường là gỗ cây chò (Pr’ao) vừa chống mối, vừa có độ bền hàng chục năm.

Trên nhà mồ, người Cơ Tu điêu khắc rồng (Xà luông) không theo quy chuẩn, chỉ thuần túy là loại rắn có chân và vây ở lưng, nằm từng cặp, đầu ngược nhau.

Ở mái nhà mồ có hình các cặp rắn (Kaxanh) cuộn mình nằm phần dưới và song song với rồng. Bên cạnh các con thú, nghệ nhân điêu khắc còn trang trí hình cá (Axiu) và các loài bò sát với kích thước nhỏ, bố trí ở trụ chống, bờ nóc, diềm mái nhà mồ mà họ cho rằng các vật thiêng này sẽ bảo vệ người chết.


Nghệ thuật điêu khắc tượng nhà mồ của người Cơ Tu. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Chuyển tải các giá trị nghệ thuật điêu khắc

Trong chuyến lên khu 7 năm xưa, các già làng cho biết ở nhà mồ mọi sinh hoạt đời sống thường ngày của người Cơ Tu sẽ được tái hiện qua những hình tượng điêu khắc.

Trong hệ thống trang trí ở nhà mồ, con trâu luôn có ở nhiều vị trí từ đầu nóc cho đến đầu và đuôi quan tài, đối với đàn ông là đầu con trâu đực ngẩng cao và phụ nữ thì đầu con trâu cái.

Hai vì kèo của mái thường là hình đầu trâu được tạc từng cặp, đầu hướng ra bốn phía thể hiện khát vọng về tư duy lưỡng hợp. Trong điêu khắc hình con trâu ở nhà mồ, con trâu được mô phỏng tự nhiên bằng khối tròn của thân cây gồm sừng, đầu, tai và mắt, chỉ khác thân là quan tài, làm từ cây nguyên vẹn, xẻ làm đôi, ở giữa khoét rỗng.

 

Quan tài thường làm từ gỗ tốt, nguyên khối, xẻ dọc thành hai phần và khoét rỗng bên trong. Một số nơi còn tạo hình đầu con mang và kèm hoa văn tô màu sặc sỡ theo các mô típ mỹ thuật dân gian như mã não, răng cưa, hoa pơ lơm, lá a tút…

Một số dòng họ giỏi việc săn bắt, sau khi qua đời cũng chạm khắc thêm hình sơn dương (Xọng chăng), sao la (Xọng xoor). Có nơi, một số nhà mồ khắc thêm hình kỳ đà (Tàry) ngược chiều nhau, theo hướng Đông là hướng người sống, sang hướng Tây là hướng người chết, biểu hiện quan hệ âm - dương, sự sống-cái chết.

Con rùa (Acọp), tuy chậm chạp, nhưng rất thiêng và có tuổi thọ, nên người Cơ Tu cũng lấy rùa để điêu khắc ở nhà mồ.

Những năm gần đây, do sự giao thoa văn hóa, người Cơ Tu còn đặt các tượng gỗ như tượng đàn ông đánh trống, tấu chiêng, hút thuốc hay người đàn bà ngồi bó gối, chống cằm... mang ý nghĩa tâm linh, thể hiện niềm tiếc thương đối với người chết, đưa tiễn hoặc làm bạn để họ không cảm thấy cô đơn ở thế giới bên kia.

Trầm tích những câu chuyện huyền sử bản địa

Cho đến nay, người Cơ Tu vẫn luôn bảo lưu nhiều phong tục, tập quán, trong đó có điêu khắc ở nhà mồ gắn với các câu chuyện dân gian (tr’truih).

Khi điêu khắc hình đầu trâu (Tơrí) ở nhà mồ, người Cơ Tu không quan niệm “con trâu là đầu cơ nghiệp” như của người Kinh. Họ kể rằng, “ngày xưa, trời sai trâu đem lúa phát cho con người để cày cấy, nhưng vì ham chơi nên trâu phát hết cho người Kinh, còn người Thượng thì không có lúa để gieo nên đói kém. Vì vậy, trời cho phép đồng bào lấy trâu làm vật hiến tế thần linh để bù lại lỗi lầm cho mùa lúa tốt, cuộc sống đủ đầy no ấm”.

Còn hình Dămmariêng hoặc Ajêch được tạc ở nhà mồ để xua đuổi cái xấu; theo truyện cổ thì Dămmariêng mình người, đầu chim, thường đón người ăn thịt, Ajêch là quái vật sống trong rừng, ăn mọi thứ kể cả con người.

Nhiều nhà mồ Cơ Tu còn tạo hình con rắn, trong truyền thuyết dân gian, họ quan niệm rắn là con vật bảo vệ nhà mồ và cũng là loài sống chung thủy. Trong đó, có một loài rắn xanh (Kaxanh tu âng long) rất nguy hiểm, ngăn chặn kẻ phá hoại và bên cạnh đó có các mặt nạ quái thú (Kơ pêy) đầy sự huyền bí ma thuật, của Saman giáo để bảo vệ linh hồn..

Con gà (Atứt) là con vật nuôi gắn bó với gia đình người Cơ Tu, cả trong đời sống vật chất thường nhật lẫn sinh hoạt lễ nghi, là vật hiến sinh tạo nên mối quan hệ tâm linh giữa con người với thần linh. Có khi, những nhà giàu (Kavan) làm nhà mồ sẽ thay bằng chim Tr’ing vì trong câu chuyện dân gian, khi người chết tốt thì chim Tr’ing sẽ dẫn linh hồn không bị lạc lối để về với tổ tiên.

Dù trải qua biến thiên hoàn cảnh lịch sử và xã hội, nhưng nhà mồ Cơ Tu là công trình mỹ thuật dân gian độc đáo với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến trúc và nghệ thuật tạo hình trên gỗ rất đa dạng. Mỗi tác phẩm có cá tính riêng với kiểu mẫu không bao giờ trùng lặp. Đó cũng chính là hồn cốt của văn hóa Cơ Tu còn lưu giữ đến ngày nay.

(baodanang.vn)