Hạ Long – Thơ Bùi Công Minh
05.01.2018
Giăng giăng một dải núi liền
Bức tường đá dựng chắn thuyền anh đi
Kín bưng như chẳng có gì
Lạ cho nẻo lối cứ đi vô cùng
Mới hay khép lại bên trong
Là xôn xao biển, là mênh mông trời.
Lạ lùng thế Hạ Long ơi
Núi giăng như có cuộc đời bên trong
Nỗi riêng e ấp trong lòng
Yêu nhau mới hiểu mênh mông hồn người
II
Đảo nhô lên tựa nụ sen
Vạn nghìn năm vẫn còn nguyên sắc hồng
Thoảng nghe dìu dịu hương thầm
Thuyền như chao giữa say nồng hương em
Hoàng hôn vụt ngồi sao lên
Trời đêm rắc nhụy xuống thềm Hạ Long.
III
Màn mưa giăng phủ Hạ Long
Biển trong mưa dâng mênh mông bầu trời
Lang thang đi trong mưa rơi
Chỉ thương trái núi lẻ loi một mình
Nhớ em xa cách nơi anh
Lòng như con sóng chòng chành nước mây.
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Nhà báo và chữ nghĩa - Bùi Văn TiếngNhà văn Bùi Công DụngBầy chim đang bay - Thơ Đinh Công ThủyMặt trời – Thơ Lê Huy HạnhGọi xuân – Truyện ngắn Phạm Lý LiênNếu có lúc... –Thơ Như Ngọc Mẹ biển – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoQuảng Nam tỉnh tạp biên 廣南省雜編 Tư liệu quý về văn hóa, lịch sử vùng đất Quảng Nam - Lê Thị HàMùa hoa tam giác mạch - Ý NhiĐường về - Truyện ngắn Lê Ngọc Duy