GỞI VỀ PHƯƠNG BẮC
01.04.2011
Mùa này Phương Bắc lạnh chưa em
Lá bàng đỏ rơi trong chiều ráng đỏ
Gió bắt mạch đèn chong mắt phố
Anh bồn chồn nhìn mây chở trăng lên
Có đêm một mình anh với thiên nhiên
Cây bạt gió biển trở mình trong bấc
Những con sóng chồm lên ôm bờ cát
Rồi tan trong sùi sụt nỗi niềm…
Mùa này Phương Bắc lạnh chưa em
Đông đến sớm rét xanh thì con gái
Con đường nhớ như bình minh năm ngoái
Tóc em bay trong gió sương mềm!
Mùa này Phương Bắc lạnh chưa em
Cho anh gởi tấm lòng đắp lên chiều rét
Cả lời yêu một đời tha thiết
Đông về rồi Phương Bắc lạnh không em!
TRẦN TRÚC TÂM
Bài viết khác cùng số
QUÊ NGOẠINhững tiếng nổ cuối cùng KHI CUỘC SỐNG VƯỢT XA MƠ ƯỚCCHIẾC HẦM BÍ MẬT CỦA TÔICÓ THỂ NÀO ANH CHẲNG NGHĨ ĐẾN EMSÓNGCÂY THẬP TỰNGÀY VỘILỠHUYỀN THOẠIQUÊ NGƯỜIHOA SENĐÀ NẴNG-TUỔI MƯỜI BẢYTHÔNG ĐIỆP TRỐNG ĐỒNG !ĐẾM TUỔIGỞI VỀ PHƯƠNG BẮCThơ Hà Nguyên DũngBÊN MƯA CHIỀU CALICHÚT TÌNH ĐÃ CŨGIẤC MƠ HẠT THÓCHậu duệ Hoàng Diệu - Chuyện giờ mới kể...Thơ như là sự bất ngờHAI BÀI THƠ CỦA CHÚA NGUYỄN PHÚC CHU VÀ Ý TƯỞNG TẠO THÊM ĐIỂM ĐẾN CHO DU KHÁCH Ở ĐÀ NẴNGNHÀ THƠ ĐOÀN TÁ VÀ PHÚ KHÊ THI TẬPTừ mùa xuân đến mùa xuânCảm nghĩ về “Phố cổ êm đềm”của tác giả Nguyễn Phước TươngÁM ẢNH CÒN LẠIHOÀNG MINH NHÂN- CÂY BÚT CỦA NHIỀU THỂ LOẠINhững mùa hoa cải vàngNgày xuân đi kiếm mìLỐI RA NÀO CHO CỬ NHÂN NGỮ VĂN?