ĐẾM TUỔI
01.04.2011
Quạnh hiu từ tiếng thở dài
Ngày trôi lểnh loảng đêm cài hoang mang
Tóc. Thôi xanh phía địa đàng
Buồn. Tôi cổ miếu hoang tàn bến yêu.
Chén rượu cay. Bước liêu xiêu
Mùa sinh khập khểnh cho chiều bão giông
Vô tình ướt lá mênh mông
Ngựa thồ gốc trụi về không lối về.
Đông. Ngồigõ tuổi hồn khê
Giọt sương khóe mắt bỏng mê cuộc người
TRẦN HOÀNG VŨ NGUYÊN
Bài viết khác cùng số
QUÊ NGOẠINhững tiếng nổ cuối cùng KHI CUỘC SỐNG VƯỢT XA MƠ ƯỚCCHIẾC HẦM BÍ MẬT CỦA TÔICÓ THỂ NÀO ANH CHẲNG NGHĨ ĐẾN EMSÓNGCÂY THẬP TỰNGÀY VỘILỠHUYỀN THOẠIQUÊ NGƯỜIHOA SENĐÀ NẴNG-TUỔI MƯỜI BẢYTHÔNG ĐIỆP TRỐNG ĐỒNG !ĐẾM TUỔIGỞI VỀ PHƯƠNG BẮCThơ Hà Nguyên DũngBÊN MƯA CHIỀU CALICHÚT TÌNH ĐÃ CŨGIẤC MƠ HẠT THÓCHậu duệ Hoàng Diệu - Chuyện giờ mới kể...Thơ như là sự bất ngờHAI BÀI THƠ CỦA CHÚA NGUYỄN PHÚC CHU VÀ Ý TƯỞNG TẠO THÊM ĐIỂM ĐẾN CHO DU KHÁCH Ở ĐÀ NẴNGNHÀ THƠ ĐOÀN TÁ VÀ PHÚ KHÊ THI TẬPTừ mùa xuân đến mùa xuânCảm nghĩ về “Phố cổ êm đềm”của tác giả Nguyễn Phước TươngÁM ẢNH CÒN LẠIHOÀNG MINH NHÂN- CÂY BÚT CỦA NHIỀU THỂ LOẠINhững mùa hoa cải vàngNgày xuân đi kiếm mìLỐI RA NÀO CHO CỬ NHÂN NGỮ VĂN?