Chợt riêng mình - Thơ Nguyên Hoàng
09.09.2015
Cõi đất trời thành phố sáng nay
sao sương mù nhiều thế
mắt thẳng căng ra có thấy gì đâu...
em và thành phố
vào những buổi mai lên rực rỡ
em đẹp - một tuyết sương
thành phố đẹp - trong ngần
sáng nay sao sương giăng nhiều thế?
sương giăng kín... đất trời mù mịt
một màn sương mênh mông
không thấy gì, không biết được?
sáng xuân nay thành phố có điều chi
sông núi mờ xa, biển biếc mờ xa
im lìm trong sương sớm
một chút riêng mình chợt đến rung rinh
làn sương nhẹ luồn qua ô cửa sổ
tiếng những hạt sương đi lạo xạo
có điều chi xao động phía trời lên
khiến lòng ta nôn nao ngày xuân mới
Một buổi sáng mùa xuân mù sương.
N.H
Có thể bạn quan tâm
Phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt - Huỳnh Thạch HàĐêm qua dòng sông Đà - Thơ Cẩm LệBình phong: Dấu ấn văn hóa tại các di tích kiến trúc ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangGiọt mưa xuân – Thơ Phan Thu HồngBùn non - Thơ Bùi XuânNhà văn Nguyễn Một - Người mắc nợ ký ứcBạn cũ – Thơ Nguyễn Nhã Tiên Đỏ - Hoàng Thanh HươngBóng một người – Thơ Ngân VịnhThành Điện Hải - Vũ Hoài An