Xông đất "Thiên hạ đệ nhất hùng quan"
Mùa trôi bảng lảng. Năm tàn tháng tận. Thời khắc chiều ba mươi tháng Chạp, những giọt nắng mỏng tang vẫn miệt mài rảo bước ngó nghiêng phố phường, in dấu guộc gầy khắp ngõ ngách nơi thành phố tôi yêu - thành phố “đầu biển cuối sông”. Trong không khí đó, tôi men theo những giọt nắng để nhặt nhạnh những nụ cười bất chợt giữa nhân gian.
Vì nắng khẽ khàng nên lòng tôi cũng chậm rãi theo một cách nào đó thật độc đáo để cảm nhận thâm sâu sự biến thiên dâu bể trong từng sát na, khi mà thời gian đang dần tiệm cận ranh giới giữa năm cũ và năm mới. Lòng tôi nhộn nhạo hân hoan lóe lên những tia sáng tràn đầy nhựa sống ngay phía trước, gần thật gần, có cảm giác như chỉ cần với tay là chạm được sắc xuân.
Hầu hết những con phố lớn nhỏ ở Đà Thành đã khoác lên mình tấm áo mới. Trên các ngả đường, nhiều chị lao công vẫn đang cần mẫn quét tước để thành phố sạch sẽ tươm tất. Những giọt nắng mỏng manh lịm dần trong chiều cuối đông, ánh tà dương chùng chình phía góc trời như muốn gieo thêm những hạt mầm hy vọng về một mùa xuân ấm áp ngập tràn hương sắc.
Đêm rạo rực chong mắt đón đợi khoảnh khắc giao thời với những nguyện cầu huyền bí. Đêm rì rầm những tiếng an lành và tươi đẹp. Dường như thời gian đang bẽn lẽn ướm thử màu áo mới, tinh tươm và thơm hương.
Đất trời khe khẽ thở nhịp hân hoan. Những tiếng chuông chùa, chuông nhà thờ đồng loạt reo vui, hòa vào tiếng tích tắc của hàng triệu chiếc đồng hồ đẩy kim giờ kim phút kim giây chồng lên nhau để báo hiệu thời khắc giao thừa, khép lại năm cũ đầy lo toan bận rộn và mở ra một năm mới ngút ngàn tinh khôi.
Có lẽ, bất cứ gia đình nào trên dải đất hình chữ S này cũng đón chờ giao thừa như một tín ngưỡng thiêng liêng. Gia đình tôi cũng không thể nào ngoại lệ!
Quần áo chỉnh tề, tôi đốt nén hương thơm, bày biện hoa bánh thanh bạch dâng lên tiên tổ với lòng biết ơn thành kính. Rồi chắp tay cúi đầu khấn nguyện những điều thiện lương, mong mỏi những dự định tốt đời đẹp đạo. Xong xuôi nghi lễ, tôi bỗng thấy lòng khoan khoái bâng lâng, tưởng như nguyên khí đất trời đi thẳng vào người, căng tràn nhựa sống cho một năm mới quốc thái dân an. Tâm hồn tôi phơi phới trỗi khúc hoan ca.
Niềm vui giao thừa thường khiến tôi khó ngủ, có lẽ thức muộn hơn trong tĩnh lặng để cảm sâu dư vị của mùa trôi, của năm tàn và ngày mới với những cảm xúc, ngẫm ngợi, đúc kết giao thoa…
Tết rồi đấy! Tết tí tách nói cười dịu dàng chừng mực, xã hội dường như tốt đẹp và hạnh phúc hơn bao giờ.
Sáng mồng một êm ả đến ngỡ ngàng. Tôi rời nhà, xuất hành theo hướng Bắc, dần bỏ lại Đà Thành vấn vít sau lưng. Cung đèo huyền thoại với cái tên mỹ miều “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” luôn là chọn lựa của tôi trong ngày đầu năm để hướng về nguồn cội. Tôi khoan khoái khi đi giữa gió ngàn và hương đồng nội, cung đường mềm như dải lụa phấp phới lưng trời, ngoằn ngoèo bên rừng bên biển, hoa lá lúng liếng mắt cười vẫy chào tôi thơm thảo đúng hương vị Tết. Tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được đắm mình trong mùa xuân đất trời.
Ngày đầu năm, người xe xuôi ngược qua đèo Hải Vân khá nhộn nhịp. Khi giáp mặt nhau, chẳng nề lạ quen, ai nấy đều cười chào hiền hậu sao mà dễ thương quá đỗi. Những nụ cười cởi mở, thiện lành phản chiếu trong nắng mai làm sáng bừng lên khoảng không gian giữa rừng núi điệp trùng và tỏa lan hơi ấm nồng nàn.
Và đây, đỉnh đèo hay đỉnh trời mà mây trôi là đà trong mỗi bước chân. Những bước chân phiêu bồng cách mực nước biển ở độ cao gần 500 mét. Tôi dừng xe ngay đỉnh đèo, leo lên Hải Vân quan để nhìn về 2 phía Bắc - Nam mà ngẫm ngợi, tâm tưởng như muốn kiếm tìm những dấu chân thiên lý còn sót lại đâu đây của tiên tổ đi mở cõi ngang qua chốn này.
Xa xa trước mặt, những đảo xanh nhú lên trên biển lấp ló như lời gọi mời khó cưỡng. Còn sau lưng tôi là dãy Trường Sơn vòi vọi đỉnh trời, mướt mát cây rừng bạt ngàn tít tắp, yên bình và hoang sơ thuần phác. Tiếp tục phóng tầm mắt về địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế, khu đầm Lập An rộng lớn, thị trấn biển Lăng Cô với bãi cát chạy dài dịu dàng hiện ra lung linh như bức tranh phong cảnh đặc sắc. Ngoảnh lại nhìn Đà Nẵng, thành phố bên sông Hàn vừa thơ mộng vừa hiện đại khiến lòng trỗi luyến lưu dù tôi chỉ vừa mới tạm xa. Bấy nhiêu đó đã thừa thãi điểm tô để “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” quyến rũ lữ khách chậm lại bước chân, đắm đuối ngước nhìn.
Thế là, tôi đã xông đất “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”! Có thể gọi đó là nghi lễ trong ngày đầu năm. Tôi mỉm cười vẫy tay chào tiên cảnh Hải Vân quan, háo hức hành trình về với nơi chôn rau cắt rốn dưới chân Bạch Mã, nơi đó có làng quê êm ả đượm tình hướng mặt nhìn phá Tam Giang.
(Non Nước số 287+288)