Vụ trộm đêm Giáng sinh

25.12.2023
Lệ Hằng
Buổi học kết thúc, trong khi các em thu dọn sách vở ra về, tôi bật bài “Silent night”* lên. Tôi ngồi yên nhìn các em, cố đoán xem các em nghĩ gì về buổi học hôm nay, liệu có thích câu chuyện tôi vừa kể?

Vụ trộm đêm Giáng sinh

Minh họa: HIỂN TRÍ

Dù đang tuổi ồn ào nghịch ngợm nhưng các em không còn là học sinh tiểu học, tâm tư cảm xúc có phần khó đoán, như hôm nay, tôi dành thời gian chuẩn bị một giáo án công phu với đủ hoạt động nghe - nhìn nhưng giữa chừng cả lớp giơ tay đòi thầy kể cái gì mới mới chứ cô bé bán diêm ai cũng biết cả rồi, dù nghe để học từ vựng thôi cũng không thích. Sau một lúc khựng lại, tôi kéo ghế ngồi giữa các em, bắt đầu một câu chuyện. Tôi kể bằng tiếng Anh, các em dịch sang tiếng Việt, từng câu từng câu một…

Ở xóm đạo nọ, có cậu bé luôn nghĩ mình bất hạnh vì không được ai yêu thương. Cậu không đi lễ nhà thờ, thường xuyên trốn học, luôn gian lận, phá phách… Mười ba tuổi, cậu tham gia băng nhóm trộm cắp vặt trong làng. Ba mẹ cậu chẳng may mất sớm, cậu sống cùng ông nhưng mặc kệ ông quần quật kiếm từng đồng tiền lẻ lo cái ăn, cái học, cậu vẫn lêu lổng ngoài đường.

Những gì cậu nghĩ về người ông của mình chỉ là những trận đòn, là nét mặt thất vọng, là mùi phèn mùi ruộng bám trên da thịt và tiếng ho sù sụ hằng đêm trên chiếc giường ọp ẹp của hai ông cháu. Tiếng ho thường làm cậu trở mình khó chịu. Nhiều lần cậu ước mình không có người ông như thế.

Đêm vọng Giáng sinh, lúc ai nấy quây quần trong nhà thờ chờ xem lễ thì cậu chạy khắp ngõ xóm chọc lũ chó sủa um lên, cuối cùng, cậu chui qua hàng rào đột nhập một ngôi nhà. Đó là gia đình vừa chuyển đến tháng trước, chưa ai biết gì nhiều về họ nhưng cậu bé biết họ mới sắm cái ra-đi-ô mới cóng.

Thuở ấy, cả xóm chỉ vài nhà có ra-đi-ô. Cậu bé mò mẫm trong nhà họ với cây đèn pin bé xíu vừa “chôm” được chiều qua. Chỉ một lúc cậu đã thấy nó, nó sáng lên trong bóng tối nhờ cái chấm màu đỏ bé xíu. Có âm thanh rè rè đang phát ra, cậu cầm lên xoay xoay vặn vặn thích thú. Đó là lần đầu tiên cậu được sờ tay vào cái ra-đi-ô mà cậu mơ ước. Mắt cậu sáng rực.

“Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng…”

Bất thình lình, ra-đi-ô phát ra tiếng nhạc rất to rõ, cậu giật mình thon thót. Rồi có tiếng vỗ tay, từ trong bóng tối có tiếng vỗ tay. “Cạch”, cái đèn pin rớt xuống nền nhà. Khi cậu bé luýnh quýnh cúi xuống nhặt đèn pin thì có giọng nói trong trẻo cất lên. “Ai thế ạ?”.

Cậu hoảng sợ mặt mày tím tái, muốn vùng chạy nhưng chân không nhấc lên được. Trong cơn run rẩy, cậu lia cây đèn pin, ánh sáng sượt qua một gương mặt non nớt gầy gò xanh bủng nhưng nụ cười lấp lánh tựa như sao. “Không… không phải ăn trộm đâu”. Cậu bé lắp bắp. Trên tay cậu, bài hát “Đêm Thánh vô cùng” vẫn cất lên cao vút.

“Vậy anh là thiên sứ? Ôi, tạ ơn Chúa. Em muốn nghe đài, muốn nghe nhạc Giáng sinh mà ban nãy dò đài mãi không được. Anh không phải ăn trộm thì là thiên sứ rồi”, cô bé ríu rít. “À, ừ… thiên sứ…”.

Quá sợ hãi, cậu nhận bừa rồi định xoay người đặt cái ra-đi-ô xuống, đúng lúc ấy, cây đèn pin lại lia về phía cô bé, lúc này cậu mới nhìn thấy cây gậy và dáng đi rờ rẫm là lạ. Sững sờ một lúc, cậu hiểu ra cô bé bị mù và không có gì đáng sợ nữa. “Em biết ngay mà, Chúa gửi anh đến đây. Vì em đã cầu nguyện rất nhiều”. “Sao… sao em không đi lễ?”.

Cậu bé dần lấy lại bình tĩnh, là một người tinh quái cậu thừa biết mình có lợi thế nào khi vào vai thiên sứ trong trường hợp này. Cậu ngồi vào ghế, thản nhiên đặt cái ra-đi-ô xuống bàn. “Em bị ốm, không ra ngoài được. Với lại em không muốn ba mẹ em lo…”.

Cái ra-đi-ô đang phát nhạc bỗng nhiên mất sóng rè rè. Sợ mất đi chức thiên sứ vừa có được, cậu bé vội cầm lên, vặn vặn xoay xoay, tiếng hát lại cất lên. Cậu bé thở phào. Nhưng hễ cậu đặt ra-đi-ô xuống là nó lại rè rè. Vài lần, cậu phát bực muốn ném quách nó đi nhưng cô bé mù ngồi bên nghĩ cậu là thiên thần Chúa sai đến, cứ vui vẻ chờ, cuối cùng, cậu ngồi yên cầm ra-đi-ô cho cô bé nghe.

Cậu phải ngồi thế cầm nó theo một hướng duy nhất mới bắt được sóng. Kỳ lạ, cậu thấy mình đặc biệt như thể cậu đúng là thiên thần mà cô bé nói. Lần đầu tiên, lòng cậu ngập tràn kiêu hãnh.

Chương trình âm nhạc kết thúc lúc đã khuya, cậu biết mình phải lẻn đi trước khi chuông nhà thờ đổ.“Đợi em một chút, chút xíu thôi!”. Cô bé khẩn khoản rồi dùng gậy dò dẫm đi. Lát sau, cô bé trở ra đưa cho cậu một vật, một cái nắp keng được mài nhẵn, thứ đồ chơi quý hiếm một thời đứa con nít nào cũng mê.

Cậu cầm lấy, trong túi cậu cũng có vài cái nắp keng nhưng đây là món quà Giáng sinh đầu tiên cậu thực sự có. Đột nhiên, cậu cũng muốn tặng cô bé thứ gì đó nhưng không nghĩ ra. Lần khân mãi, cuối cùng, cậu bảo cô bé nói ra điều ước của mình, cậu sẽ chuyển cầu với Chúa…

Cậu bé đã không nói suông, cậu vội vã đi về phía nhà thờ mang theo một điều ước khi chuông đổ rền vang. Từ đấy, Giáng sinh nào cậu cũng lẻn vào nhà cô bé rồi âm thầm mang đi một điều ước. Cậu cũng không còn lêu lổng nữa.

“Điều ước ấy là gì, đố các em?”. Tôi hỏi và để các em suy đoán mà không đưa ra đáp án nào. Chuông reo hết giờ, cô bé ngồi bàn nhất tiến lại gần nhìn tôi dõng dạc. “Em đoán thầy là cậu bé ấy. Đúng không ạ?”. Tôi mỉm cười, không nói. Tôi không kể cho các em nghe phần sau câu chuyện, dù tôi vẫn nhớ. Cô bé mù của tôi, em chỉ ước mình có thể quét nhà, rửa bát, dọn cơm, đuổi gà… Toàn những việc mà người sáng mắt làm được dễ dàng nhưng trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ tới…

Mùa đông ấy, ông bệnh nặng, lần đầu tiên tôi biết mình có thể làm được việc, biết ông cần tôi, biết mình được yêu thương tin tưởng... Thiên sứ. Em là thiên sứ Chúa sai đến cho tôi, nhưng tôi đã không kịp nói với em điều đó. Giáng sinh năm tôi học năm nhất đại học, em về với Chúa, tôi mang theo bí mật một vụ trộm không thành cho đến hôm nay.

“Silent night, Holy night…”.

Giờ học đã qua nhưng bài hát còn ngân mãi trong tôi, mấy chục năm rồi.

*Silent Night: tên tiếng Anh của bài hát “Đêm Thánh vô cùng”.

(baoquangnam.vn)