Thương tiếc nhạc sĩ Phó Đức Phương
Phó Đức Phương, sinh năm Giáp thân - 1944, là một nhạc sĩ sáng tác ca khúc. Ông nguyên là Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), nguyên Phó Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội, nay đã nghỉ hưu.
Năm 1962, Phó Đức Phương học khoa Toán trường Đại học Sư phạm; 1965, làm nông trường viên chăn nuôi thuộc nông trường Cửu Long (Hòa Bình); 1966, trở về thi vào trường Âm nhạc Việt Nam; 2002, làm giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam do chính ông cùng 200 nhạc sĩ khác kiến nghị lên Quốc hội, Trung ương Đảng, Chính phủ.
Nhạc Sỹ Phó Đức Phương là cháu của chí sỹ Phó Đức Chính (1907 - 1930) - Nhà cách mạng Việt Nam, sáng lập viên, một trong những lãnh tụ của Việt Nam Quốc Dân Đảng, cánh tay phải của Nguyễn Thái Học.
Phó Đức Phương được nuôi dưỡng trong dòng tộc họ Phó đại cách mạng vẻ vang đó. Anh đã có những năm tháng tuổi thơ đẹp đẽ và lớn lên trong những năm đầu của cách mạng thánh 8. Năm 18 tuổi Phó Đức Phương đã thi đỗ vào khoa toán Trường đại học Sư phạm, đó là sự trưởng thành cực kỳ suôn sẻ của một thanh niên Hà Nội. Sau ba năm học, anh có thể trở thành giáo viên cấp ba hay đại học. Còn gì mong ước hơn khi 21 tuổi đời, anh đã là một giảng viên đại học. Đam mê âm nhạc, khao khát dâng hiến hết mình cho âm nhạc đã đẩy Phương tới một quyết định độc đáo và táo bạo. Năm 1965, giữa lúc gần tốt nghiệp đại học sư phạm, Phương xin thôi học với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn và trở thành nông trường viên thuộc nông trường Cửu Long (tỉnh Hòa Bình).
Phó Đức Phương từ chối mọi công việc gián tiếp, "cậu công tử thành phố" quyết dấn thân vào lao động trực tiếp. Cuộc đổi đời này có lẽ là cái giá vô giá không dễ mấy ai đánh đổi. Mang thêm trong mình một phần đời một nông trường viên, giữa năm 1966, Phương trở về thi vào trường Âm nhạc Việt Nam. Lúc đó, trường sơ tán lên Hà Bắc. Bài "Những cô gái quan họ" ra đời trong thời kỳ Phương chờ đợi bước vào những giờ học đầu tiên. Đam mê văn học, hội họa và thơ ca, lịch sử, với những thành công qua hai mươi năm làm việc, Phó Đức Phương thực sự là một trong những "con chim đầu đàn" của một thế hệ nhạc sĩ trẻ đầy triển vọng thời trước. Năm 1967, giữa kỳ chống Mỹ ác liệt, giữa những bài hát có giai điệu mạnh mẽ của nhiều nhạc sĩ lúc bấy giờ, thì xuất hiện bài "Những cô gái quan họ" của Phó Đức Phương thấm đẫm một âm hưởng trữ tình của đồng bằng Bắc Bộ. Bài hát hệt như một dòng suối mát lành chảy qua một khu đồi trơ đá sỏi, hệt như một luồng gió mát rượi lùa qua một trưa hè nóng bức. Khán giả yêu thích các tác phẩm của Ông thuộc mọi thế hệ, lứa tuổi, mọi tầng lớp, vì chúng không chỉ mang giai điệu đẹp, lời ca hay mà còn những ý nghĩa gắn liền với thời cuộc của đất nước, của cuộc sống người dân Việt Nam, như: Những cô gái quan họ, Hồ trên núi, Không thể và có thể, Một thoáng Tây Hồ, Huyền thoại hồ núi Cốc, Về quê, Vũ khúc con cò, ...
Sáng tác chính là ca khúc trữ tình, âm hưởng dân ca. Phó Đức Phương là nhạc sĩ luôn tìm tòi, khai thác những tinh hoa trong âm nhạc dân gian của từng vùng, miền để đưa vào tác phẩm. Và thanh nhạc có: Những cô gái quan họ, Hồ trên núi, Huyền thoại Hồ núi Cốc, Một thoáng Tây Hồ, Mộng mị Sapa, Biển mũi, Trên đỉnh Phù Vân, Chảy đi sông ơi, Trương Chi... Ông còn viết nhạc cho hàng chục bộ phim: Những đứa con, Trăng rằm, Lưu lạc, Giông tố...và nhạc cho nhiều vở sân khấu như: Hồn Trương Ba da hàng thịt, Nguồn sáng trong đời. Tôi và chúng ta, Nghêu sò ốc hến, Thầy khoá làng tôi, Rừng trúc... Đã xuất bản 6 ca khúc Phó đức Phương, Nxb Văn hoá, 1983, và Album Audio tác giả. Năm 2001, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho các tác phẩm: Những cô gái quan họ, Hồ trên núi, Một thoáng Tây Hồ, Nha Trang thu, Trên đỉnh Phù Vân.
Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Hội Âm nhạc thành phố Đà Nẵng xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình cùng bạn hữu nhạc sĩ tài hoa Phó Đức Phương.